Nhìn thấy phản ứng của Angielic trước cử chỉ trên, chị đến ngồi cạnh và trò
chuyện bằng tiếng Pháp, không lưu loát lắm nhưng rất đúng văn phạm,
khiến Angielic rất sửng sốt. chị là người Armeni quê ở Tiflis trên dãy núi
Caucasus, và do đó chị theo dòng chính thống. Nhưng chị học tiếng Pháp
do một cha cố dòng chúa Cứu thế dạy. Chị giới thiệu với Angielic người
bạn đồng cảnh ngộ, một người Nga bị bọn Thổ bắt ở Kiev.
Angielic hỏi chị bị rơi vào tay d' Escrainville như thế nào, nhưng chị hầu
như không giải thích được vì chị mới vừa từ Beriut đến, sau khi rời
Erzerum qua Constaitinople. Cả hai đều cho là mình may mắn đượcđến
Crete vì họ biết rằng lần này họ sẽ không bị đối xử như súc vật và bị lột
truồng ra bày bán tại các nơi công
cộng, mà sẽ được chào mời trong những nơi kín đáo dành riêng cho các tài
sản có giá trị.
Trong khi nói huyên thuyên, Angielic nhìn chị ái ngại. Người phụ nữ có tên
là Tehemitchian hẳn đã phải đi suốt bao tháng ròng rã, bị bày trần truồng
trong các chợ của vùng Levant. Thế nhưng chẳng ai cướp của chị những
xuyến vàng nặng trên cổ tay cổ chân. Cả cái thắt lưng bằng đồng sequin
vàng cũng còn nguyên. Thực vậy, trên người chị có tới hàng chục liver vàng
đủ để chuộc lại tự do cho chị.
Người đàn bà Arimeni bỗng cười phá lên. Vấn đề không phải là tiền bao mà
là tìm được một người bảo trợ có quyền thế. Chị chắc rằng mình sẽ tìm
được dễ dàng một người như thế tại đây, một nước vừa mới thuộc những
người theo đạo thiên chúa, và vẫn còn là một cảng bốc hàng cho các tàu
cướp biển Âu châu, và cũng là nơi dỡ hang cho những con tàu đến buôn bán
với người phương Tây. Chị đã nhìn thấy các linh mục đạo Chính thống ở
ngoài đường và chị đã nuôi hi vọng.
Người đàn bà Nga kín đáo hơn nhiều-chị có vẻ dửng dưng với số phận,
nhưng lại chiếm phần lớn chỗ trong hầm, duỗi thẳng hai chân ra nằm ngủ.
Chị ấy chẳng phải là đối thủ- người đàn bà Armeni vừa nói vừa nháy mắt
ranh mãnh-chị ấy xinh thật, nhưng bà có thể dễ dàng nhận thấy chị ấy thiếu
một cái gì