Ngăn hầm giống như một ngôi mộ. Nàng đưa hai tay lên che mặt, chờ đợi.
Bỗng nàng nghe vật gì rơi đánh phịch xuống một cái, rất gần chỗ nàng. Rồi
lại im lặng.
Nhưng không phải chỉ có một mình nàng trong căn hầm. Nàng cảm thấy
như có ai đang nhìn nàng trừng trừng. Nàng từ từ xòa tay ra và thét lên kinh
hãi. Một con mèo to lớn đứng giữa căn hầm, hai cặp mắt lấp lánh trong ánh
sáng lờ mờ. Angielic lạnh cứng cả người.
Rồi một con mèo khác xuất hiện ở song cửa thông gió và nhảy vào hầm.
Lại một con thứ ba thứ tư thứ năm cho đến khi quanh nàng toàn những con
vật bò lổm ngổm. Trong bóng tối nàng chỉ nhìn thấy mắt của chúng. Một
con ngồi xổm sắp sửa nhảy bổ vào người nàng, chắc chắn nhằm vào đôi
mắt nàng. Nàng lấy chân hất nó ra, con vật đáp lại bằng một tiếng meo ghê
rợn và những con khác đồng thanh rít lên những tiếng rít ghê người.
Angielic đứng bật dậy, cố chạy ra phía cửa.
Nàng bỗng cảm thấy một vật nặng trên vai những móng vuốt nhọn đang cấu
vào da thịt nàng trong khi những con khác cào xé quần áo nàng.
Đưa hai cánh tay che mắt, nàng rú lên như một người điên.
- Không, đừng thế! Đừng thế, cứu tôi với! Cứu tôi với!
Cánh cửa mở toang, Coriano bước vào, quất lia lịa và đá tứ tung đuổi bầy
mèo đi mồm không ngớt chửi rủa. Bản thân y cũng thấy khó mà xua chúng
vì con nào con nấy đều đói ăn. Y lôi Angielic ra ngoài. Nàng như điên dại,
lăn lộn gào rú trên sàn nhà.
d' Escrainville chăm chú nhìn nàng phủ phục dưới đất, bị đánh gục hoàn
toàn. Thế là cuối cùng ý chí nàng cũng bị khuất phục giống như bất kỳ
người đàn bà nào khác.
Tên cướp ngoác miệng cười. Đây là chiến thắng huy hoàng nhất của hắn và
cũng là chiến thắng cay đắng nhất. Bỗng dưng hắn òa lên khóc vì xót xa.
Hắn vội nghiến răng để không bật ra tiếng khóc.
- Đã biết thân chưa? Giờ thì còn bướng nữa không?
Nàng tấm tức nhắc lại:
- Đừng, đừng thả mèo! Đừng thả mèo!
Hắn nâng cằm nàng len: