Angielic quay sang phía người đàn bà Armani. " Hammam có phải tiếng Ba
tư nghĩa là tắm không?"
- Đúng đấy! - Mụ già đáp bằng tiếng Thổ- Rồi mụ trỏ móng tay sơn màu da
cam về phía người đàn bà Nga " Bania". Rồi trỏ vào mình " Hammamehi!"
- Có nghĩa là mụ ta trông coi việc tắm rửa - Người đàn bà Armani nói.
Chị ta giải thích rằng hai hoạn quan này sẽ đưa ba người đến phòng tắm
Thổ để sửa sang lại đầu tóc. Chị ta ngồi dậy quên hết ưu phiền, và chuyện
trò vui vẻ với hai con người xấu xí kia. Cả chị ta và người đàn bà Nga đều
rất phấn khởi.
- Chúng nó bảo rằng chúng ta có thể tha hồ lựa chọn quần áo đắt tiền nhất ở
các cửa hiệu và cả đồ trang sức nữa. Nhưng trước tiên phải che mạng. Tên
hoạn quan cho rằng bà mặc áo quần đàn ông như thế không được trang nhã
cho lắm. Hắn nói hắn làm xấu hổ vì bà.
Chúng đưa ba người tù trở vào nhà để dùng nước cam và chanh. Angielic
rùng mình khi tên quan hoạn có móng tay màu da cam vén tóc nàng để xem
lưng. Trong khi họ đang
trang điểm thì Hầu tước d' Escrainville đến. Tên hoạn quan nói gì đó với
hắn bằng tiếng Thổ, giọng bực bội.
Người đàn bà Armani thì thầm:
- Hắn bảo d' Escrainville có điên mới xử phạt bà đúng vào lúc sắp bán đấu
giá. Hắn không đảm bảo có thể xóa hết các vết cào trước đêm nay.
d' Escrainville cũng to tiếng cãi lại. Tên hoạn quan trề môi giống như một
mụ già khó tính và im bặt.
Đôi mắt tên cướp biển đỏ ngầu, môi mím chặt. Hắn đảo mắt nhìn quanh,
nhưng không để ý đến Angielic. Sau đó hắn đùng đùng bước ra.
Bọn nô lệ mang vào áo quần mặc ngoài phố cho cả ba. Angielic phải mặc
một áo trùm đầu đen tuyền che cả mặt trừ đôi mắt che bằng một tấm mạng
trắng. Bên ngoài mấy đứa nhóc ăn mặc rách rưới đang giữ mấy con lừa có
đóng yên cương sẵn.
Người đàn bà Armani nói rằng phương tiện chuyên chở này cốt để phô
trương giá trị to lớn của họ. Đoạn chị ta và người đàn bà Nga quay ra trò
chuyện với các hoạn quan bằng tiếng Thổ khiến Angielic cảm thấy lạc lõng.