- Ngoan rồi chứ? Có ngoan ngoãn đi đến batistan không?
- Có, có.
- Chịu cởi truồng cho người ta xem không?
- Có.. có... gì cũng được .. nhưng đừng thả mèo ra!
Hai tên cướp biển nhìn nàng.
- Ta thắng rồi thuyền trưởng
ạ - Coriano nói - Y cúi xuống bên Angielic đang quằn quại nức nở trên sàn.
Y trỏ chỗ vai nàng bị mèo cào:
- Nghe tiếng kêu cứu tôi vào ngay thế mà lũ mèo vẫn đủ thì giờ cấu xé nó.
Tên chủ batistan và tên phụ trách bán đấu giá Erivan thế nào cũng đòi bớt
đây.
Hầu tước d' Escrainville lau mồ hôi trên trán:
- Như thế vẫn chưa đến nỗi gì. Cũng may mà chúng chưa móc mắt nó.
- Đúng thế, lạy thánh mẫu, nó là đứa đàn bà bướng nhất thế gian này.
Chừng nào tôi còn sống còn lênh đênh trên sông nước, tôi sẽ còn nhớ mãi
cô gái Pháp có đôi mắt xanh này.
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -
Sau cái cảnh khủng khiếp ấy, Angielic đành ráng chịu mọi hình phạt chẳng
dám đắn đo suy tính hay cưỡng lại số mệnh. Hai cô bạn tù của nàng đưa
mắt nhìn nhau ranh mãnh khi trông thấy nàng, một con người trước đây
kiêu kì là thế, nay lại nằm ủ rũ suốt mấy giờ liền, mắt nhìn đăm đăm phía
trước. Đúng là tên tướng cướp luôn có cách trị những ai nổi loạn. Một kẻ lõi
đời. Thậm chí hắn có thể buộc nổi một người đàn bà kiêu hãnh phải khuất
phục trước ý chí của hắn.
Hôm sau một trong hai tên gác người Marốc trên tàu Hermes bước vào
cùng với hai người da đen béo tốt. Thọat tiên Angielic tưởng họ là đàn ông,
vì họ mặc quần
áo nam giới, đầu đội khăn xếp rất to và lưng đeo mã tấu, nhìn kỹ nàng mới
nhận ra họ là hai người đàn bà đứng tuổi, vì bộ ngực teo tóp lủng lẳng dưới
lần áo bolero và mặt họ nhẵn nhụi không một sợi râu. Mụ lớn tuổi hơn đứng
ngay trước mặt Angielic nói bằng một giọng the thé: " Hammam".