bãi đất rêu phủ này, trong cánh rừng nhỏ này, cánh rừng của hai ta, trên
mảnh đất Môngtơlu này, mảnh đất của hai ta, của riêng hai chúng ta mà
thôi, y như hồi trước vậy! - Nicôla nói to như muốn bật khóc.
Chim chóc hoảng sợ im bặt trong các bụi cây.
- Anh mê sảng mất rồi, Nicôla tội nghiệp của tôi - Angielic dịu dàng nói
- Cô đừng nói vậy! - Anh thanh niên kêu lên khuôn mặt rám nắng tái hẳn đi.
Cô lắc lắc mớ tóc dài, và ánh mắt cô bừng lên giận dữ:
- Anh chờ đợi tôi nói năng với anh thế nào? - Bây giờ Angielic cũng dùng
tiếng địa phương như Nicôla - Dù muốn hay không muốn tôi không còn
được tự do nghe những lời tán tỉnh của các anh tá điền. Tôi sắp lấy ông Bá
tước Perắc rồi.
- Bá tước Perắc! - Nicôla nhắc lại, tựa như bị sét đánh.
Anh lùi lại và yên lặng nhìn cô:
- Vậy ra ở trong làng họ nói đúng ư? Bá tước Perắc. Cô ấy à? Cô sắp lấy
người ấy thật ư?
- Phải.
Angielic không muốn hỏi gì thêm. Cô đã nói đồng ý cưới thế là đủ. Cô sẽ
nhắm mắt lại, nói đồng ý cho đến cùng.
Cô đi theo con đường mòn trở ra đường cái, tay lấy roi ngựa nóng nảy quất
vào đám cây non bên đường. Ngựa và la đang gặm cỏ ở bìa rừng. Nicôla
cởi dây buộc hai con vật. Mắt nhìn xuống
đất, anh đỡ Angielic lên yên. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay thô cứng của
anh:
- Nicôla này... anh có biết ông ta không?
Anh ngước mắt nhìn lên, cô thấy vẻ mỉa mai độc ác hiện trên gương mặt
anh:
- Có, tôi có thấy ông ta, ông ta đã đến vùng này nhiều lần. Ông ta xấu đến
nỗi các cô gái bỏ chạy khi ông ta cưỡi con ngựa đen đi ngang qua. Ông ta
thọt chân giống như quỷ dữ, và ác độc cũng không kém... NGười ta đồn
rằng ông ta dùng bùa mê, nước lá và các bài hát kỳ quái để quyến rũ đàn bà
đến lâu đài của mình ở Tuludơ... Cô nào, bà nào đi theo ông ta thì không ai