- Thưa bà con xin lỗi đã quấy rầy giấc ngủ của bà. Nhưng có một người Ả
rập dưới nhà xin gặp bà. Ông ta bảo ông ta là Mohamed Raki, do chồng bà
sai đến đây.
Khi ý thức được đầy đủ cái điều chú thị đồng nói, nàng
bắt đầu hành động như một cái máy. Không nói một lời, nàng đi băng qua
gian phòng, lướt xuống các bậc thang cẩm thạch như một bóng ma vượt qua
phòng đợi. Dưới những cột nhà kiểu Venise một người đàn ông đang đứng
đợi. Gã có nước da tai tái, ăn mặc như một nông dân pháp thời trung cổ, và
có chòm râu thưa. Gã cúi rạp chào nàng. Nàng đứng lặng nhìn gã, hai bàn
tay đan vào nhau, đôi mắt háo hức.
- Tên ông là Mohamed Raki?
- Tôi xin đến hầu bà.
- Ông có hiểu tiếng Pháp không?
- Tôi được học tiếng Pháp do một nhà quý tộc người Pháp dạy. Trước đây
tôi đã theo hầu ông ấy một thời gian dài.
- Bá tước Giô phây pe rắc ?
Một nụ cười thoáng nở trên môi người A rập. Gã chưa hề gặp một người
nào có cái tên lạ lùng như thế.
- Thôi được rồi, thế....
Mohamed Raki giơ tay lên ra hiệu cho nàng im lặng. Người đàn ông mà
trước kia gã theo hầu tên là Jafar el Khaldun.
- Đó là cái tên A rập của ông ấy - gã nói-Tôi vẫn biết ông ấy dòng dõi quý
tộc nhưng tôi không biết chức tước của ông, vì ông ấy chẳng bao giờ nói
cho ai biết. Cách đây bốn năm, khi ông ấy sai tôi đến gặp một mục sư dòng
Lazar ở Marsseilles và nhờ ông mục sự này tìm kiếm một bà pe rắc nào đó,
tôi đã cẩn thận quên đi cái tên kia để gia ơn cho người mà tôi coi
như một người bạn hơn là một ông chủ.
Angielic buông một tiếng thở dài. Hai đầu gối nàng run run. Nàng ra hiệu
cho người A rập theo nàng vào phòng khách. Rồi nàng ngồi phịch xuống đi
văng. Người kia ngồi xổm trước mặt nàng vẻ khúm núm.
- Ông hãy kể đầu đuôi đi... - Nàng hổn hển nói.