Mohamed Raki nhắm mắt lại và bằng một giọng nói đều đều như đọc bài, y
kể.
Ông ấy là người gầy gò cao lớn nom giống người Tây Ban Nha. Mặt ông ấy
bị sẹo chằng chịt nom rất ghê. Ở má bên trái như thế này này - Gã vạch một
chữ V trên má mình-một vết sẹo nữa chạy từ thái dương qua mắt. Hẳn là
thánh Allah đã phù hộ cho ông ấy khỏi bị mù và dành cho ông ấy một số
phận vẻ vang. Tóc ông ấy đen và dày như bờm con sư tử. Đôi mắt đen của
ông ấy có thể đâm xuyên qua người bạn như mắt một con chim ưng. Ông ấy
khỏe và nhanh nhẹn lắm, ông ấy là một tay kiếm cừ khôi và có thể thuần
hóa cả những con ngựa hung dữ nhất. Nhưng điều vĩ đại hơn cả lạ sự hiểu
biết và đầu óc nhạy bén của ông ấy, khiến các giáo sư ở Fez, trường đại học
Hồi giáo cũng phải kính nể.
Angielic cảm thấy trong người nàng dòng máu đã trở về chảy trong huyết
quản.
- Chồng tôi có từ bỏ đạo Cơ đốc của ông ấy không? - Nàng lo sợ hỏi, mặc
dù
cùng lúc ấy nàng tự hỏi liệu điều ấy có ý nghĩa gì đối với nàng không.
Mohamed Raki lắc đầu:
- Rất ít khi - gã nói-một người theo đạo Cơ đốc đến trú ngụ tại Marốc lại
không theo đạo của chúng tôi. Nhưng Jafareal Khaldun đến Marốc không
phải như một người nô lệ, mà là với tư cách là bạn của vị thánh và ẩn sĩ
kính yêu Abdel Mekhrat. Ông ấy đã trao đổi thư từ với vị này từ bao nhieu
năm về những sự tìm tòi trong lĩnh vực luyện đan, mà cả hai người đều
quan tâm nghiên cứu. Abdel Mekhrat hết lòng che chở ông ấy và cấm
không ai được phép đụng đến dù chỉ một sợi tóc của ông ấy. Hai người
cùng đi Sudan tìm vàng. Đúng vào thời gian ấy tôi xin vào hầu hạ ông chủ
người Pháp. Cả hai đều làm việc cho con trai Quốc Vương Tafilalet.
Nói đến đây người A rập dừng lại. lông mày hơi nhíu lại như cố nhớ ra một
điều gì quan trọng.
- Lúc nào ông ấy cũng có một người da đen trung thành đi theo, tên hắn là
Cuxi Ba.