Angielic đưa hai tay lên mặt. Còn hơn cả sự miêu tả cực kỳ chính xác của
Raki về chồng nàng, cái tên của người đầy tớ trung thành mà Raki vừa nhắc
đến đã lột bỏ tấm mạng che cuối cùng giữa hai người, và bộc lộ sự thật sờ
sờ không chối cãi được. Giờ đây con đường nàng đã đi theo với bao nhiêu
khổ đau
và buồn thảm nay đã hiện rõ trước mắt nàng. Nàng đã đi đến cổng rồi. Việc
chồng nàng trở về với cuộc sống đã hoàn toàn được xác minh, và cái điều từ
trước tới giờ chỉ là một ảo ảnh nay trở thành một hình người rõ ràng, mà
chẳng bao lâu nữa nàng sẽ có thể áp chặt vào lòng.
- Ông ấy bây giờ ở đâu? - nàng van vỉ - bao giờ ông ấy mới đến với tôi? Tại
sao ông không đưa ông ấy đến đây?
Mohamed Raki mỉm cười khoan dung trước sự sốt sắng của nàng. Đã hai
năm rồi Raki đã thôi việc không làm cho Jafar el Khadul nữa. Gã đã lấy vợ
và mở một cửa hiệu nhỏ. Nhưng gã vẫn thường được tin ông chủ cũ. Ông
ấy rất hay đi đây đó và đã an cư tại Bône, một thành phố trên bờ biển châu
Phi và tiếp tục các công trình nghiên cứu khoa học.
- Thế thì tôi chỉ còn có việc là đi Bône - Angielic nói.
- Chỉ thế thôi, thưa bà-hắn nói - chỉ trừ khi có việc gì buộc chồng bà phải ra
đi một thời gian ngắn bà sẽ tìm thấy ông ấy chả khó khăn gì. Bởi vì bất kỳ
ai cũng có thể cho bà biết ông ấy ở đâu. Ông ấy lừng danh khắp Barbary
mà.
Nàng sắp sửa quỳ xuống mà tạ ơn chúa thì một tiếng gậy khua khiến nàng
ngước mắt nhìn. Savary đang đứng, gõ nhẹ mũi ô vào bức tranh khảm treo
trên tường.
Nhìn thấy lão, Mohamed Raki đứng lên chào, nói rất vui mừng được gặp
con người xuất sắc mà chú hắn vẫn hay nhắc đến.
- Chồng tôi vẫn còn sống - Angielic nói giọng xúc động-ông Raki vừa mới
quả quyết với tôi. Chồng tôi hiện nay ở Bône và tôi sẽ đến đó với chồng tôi.
Ông lão quan sát rất kỹ chàng trai. Lão ghếch mục kỉnh lên nhìn anh ta rồi
nói:
- Lạ thật, tôi không nghĩ cháu của Mektub lại là người Berber.