bắn một phát đại bác, và một chiếc galê ở bên bắn trả lời, tiếp theo là những
tiếng reo hò mừng rỡ.
Hai Hiệp sĩ Mantơ, vẫn mặc áo giáp màu đỏ, dẫn đầu đoàn tù đang lũ lượt
bước lên bến. Tiếp đến là các thủy thủ và lính thủy, sau cùng là hành khách.
Còn Angielic thì bị giải riêng, có một đội cảnh vệ đi kèm.
Những người kia, bị xích từng đôi một, bị đoàn thủy thủ người Berber chiến
thắng xô đẩy dọc theo bờ kè đến tận cung điện Jenina của Pasha. Họ được
trình cho Pasha xem trước, để Ngài chọn lựa những ai Ngài thích.
Đám dân chúng áo quần trắng toát như những bóng ma, gương mặt vàng võ
xúm quanh lại, kêu lên the
thé và nhìn họ bằng những cặp mắt thù địch. Chen lẫn vào đám dân chúng
là những người nô lệ Cơ đốc giáo mặt mày xanh xao, râu ria bờm xờm,
quần áo tả tơi. Họ lớn tiếng gọi những người nô lệ cơ đốc giáo, hi vọng tìm
thấy trong số đó được một vài người đồng hương có thể cho họ biết tin tức
của gia đình.
- Tôi tên là Jean Paraguez, quê ở Collioure bên dãy Pyrene.. Có ai biết
không? Tôi tên là Robert Toutain, ở Cetle..
Bọn cảnh vệ Thổ Nhĩ Kỳ dùng roi gân bò quất tứ tung.
Vừa đến chợ nô lệ, Angielic được đưa lên một phòng riêng biệt tường quét
vôi trắng xóa. Nàng ngồi thu lu trong một góc, lắng nghe tiếng ồn ào bên
ngoài.
Ngay sau đó, bức màn được vén lên và một mụ già Hồi giáo da ngăm đen,
mặt nhăn nheo như quả bưởi khô, bước vào.
- Tên tôi là Fatima - mụ cười niềm nở - Nhưng bọn họ quen gọi tôi là
Mirelia xứ Provence.
Mụ mang đến hai cái bánh mật ong, một ít nước đường pha dấm và một
vuông đăng ten để che mặt cho khỏi nắng. Song đã quá muộn, mặt Angielic
đã đỏ ửng như quả bồ quân. Mặt trời lúc đó đã trải nắng vàng lên khắp
thành phố Algiers trắng xóa. Angielic muốn tắm. Áo váy nàng bị nước biển
hắt vào làm ố bẩn và đôi chỗ bị dính hắc ín từ các ván tàu.
- Tôi sẽ đưa bà đi tắm sau