ngưỡng sai lầm của mi, và để rồi sẽ vĩnh viễn bị đày ải. Ta vẫn có thể ân xá
cho mi. Chỉ cần mi trở thành một tín đồ Hồi giáo.
- Điều đó không thể được, thưa Đức Ông.
- Làm sao mà một người thông thạo tiếng Arập như mi lại không thể nói lên
những lời đơn giản này: "Không có chủ nào khác ngoài Thánh Allah và
Mohammed là vị Tiên tri của Người" - Mulai Ismail gầm lên.
- Nếu tôi phải nói những lời đó tôi sẽ trở thành một tín đồ Hồi giáo. Và rồi,
thưa Đức Ông, Ngài sẽ gặp nhiều chuyện phiền phức. Tại sao Ngài lại
muốn cứu mạng sống của tôi? Bởi vì tôi là thủ lĩnh các nô lệ của Ngài tại
Meknes này, bởi vì nhờ tôi họ lao động tại các công trường xây dựng của
Ngài hăng hái hơn, và bởi vì Ngài cần giữ tôi lại bên họ để hoàn thành các
cung điện, nhà thờ. Nhưng nếu tôi trở thành một tín đồ Hồi giáo, tôi sẽ là
một tên phản đạo, thì lúc đó tôi liệu còn có uy tín gì nữa đối với những
người Cơ đốc giáo này? Tôi có thể chít khăn, đi lễ nhà thờ Hồi giáo và
chẳng bao giờ phải
cầm đến cái Ngài bay cho Ngài nữa. Là một tên phản đạo, tôi tuột khỏi tay
Ngài vì những con sư tử.
- Đồ chó, giọng lưỡi xảo quyệt của mi đã lừa dối ta quá nhiều rồi. Giờ thì
mi phải chết.
Một sự im lặng bao trùm lên đám đông đang nín thở, vì trong khi người nô
lệ nói, tấm chắn phía sau anh ta từ từ nâng lên. Một con sư tử rất đẹp vừa
mới chậm rãi bước ra khỏi đường hầm. Nó lắc mạnh cái bờm đen vĩ đại, và
nhẹ nhàng tiến lên phía trước êm như bước chân mèo. Sau nó là một sư tử
cái, rồi một sư tử từ vùng núi Atlas, bờm hung hung và lông màu cát.
Chúng yên lặng đến gần người nô lệ. Anh ta không hề nao núng. Con sư tử
xứ Nubi quất nhẹ đuôi, nhưng hình như điều kích động nó lại là những
gương mặt háo hức trên miệng hầm cúi xuống chứ không phải là con người
bất động đứng cạnh nó. Nó gầm mấy tiếng nữa rồi uể oải duỗi dài hai chân
sau,
Angielic giấu mặt sau chiếc mạng che. Rồi nàng nghe đám đông lao xao và
ngẩng lên nhìn. Hoàn toàn chán ngấy cái tính hiếu kỳ ghê tởm mà mình là
đối tượng, con sư tử đã đi đến nằm dưới bóng một mỏm đá. Khi đi qua