người nô lệ, như một con mèo khổng lồ, nó hoàn toàn không chú ý đến, chỉ
cọ cọ vào người anh
ta.
Đám người Arập la ó điên cuồng vì thất vọng. Họ ném đá và đất cục xuống
hầm để chọc tức lũ sư tử. Nhưng mấy con thú chỉ đồng thanh gầm lên, và
sau khi đi mấy vòng quanh hầm, chúng nằm dài trước các tấm chắn đóng
kín như thể không muốn điều gì khác ngoài việc tiếp tục giấc ngủ trưa yên
lành, không bị quấy rầy.
Hai con mắt của Mulai Ismail như lồi hẳn ra: "Hắn có bùa phép", hắn luôn
mồm lẩm bẩm. Đoạn hắn đứng lên và đi đến miệng hầm.
- Côlanh Paturen, lũ sư tử không muốn hại mi. Mi có quyền lực gì đối với
chúng thế? Nói cho ta biết, ta sẽ tha chết cho mi.
- Hãy tha chết cho tôi trước đã, tôi sẽ trình Ngài rõ sau.
- Được rồi! được rồi - Quốc vương sốt ruột nói.
Hắn ra hiệu cho bọn gác nâng mấy tấm chắn lên. Lũ sư tử ngáp một cái và
nhảy cẫng lên lao vào trong đường hầm tối om. Mấy tấm chắn lại sập
xuống.
Từ cổ họng của đám nô lệ vang lên tiếng hét dữ dội. Các tín đồ Cơ đốc giáo
ôm nhau khóc. Thủ lĩnh của họ đã được cứu sống.
- Nói đi! Nói đi! - Mulai Ismail hét lên.
- Xin Đức Ông ban cho một ân huệ nữa. Ngài hãy cho phép các Cha cố đến
Meknes để thương lượng về việc chuộc lại nô lệ.
- Đưa súng cho ta. Ta sẽ tự tay giết
chết hắn!.
- Tôi sẽ mang theo điều bí mật của tôi.
- Thôi được rồi. Cứ để cho các Cha cố đến. Chúng ta sẽ chờ xem họ mang
đến cho ta lễ vật gì và xem ta có thể trả lại cho họ cái gì, nói đi, Côlanh
Paturen.
Tay chân bị xiềng xích, người nô lệ lực lưỡng vẫn nhẹ nhàng trèo lên các
mỏm đá nhô ra hai bên thành hầm. Khi nhảy ra khỏi hầm giữa đám người
Arập, chẳng ai dám chạm vào anh ta, mặc dù họ cảm thấy hổ thẹn và thất
vọng. Anh phủ phục trước ngài Mulai Ismail, áp trán xuống đất.