anh lắm mưu ma chước quỷ. Song cuộc chiến đấu chống lại thiên thần sẽ vô
cùng ác liệt, và phải bao năm tháng nữa Azraei mới giành được thắng lợi
cuối cùng. Chỉ cần trông hai người nhìn nhau trừng trừng là có thể nhận ra
điều ấy.
- Nói đi! - Mulai Ismail ra lệnh - Mi đã dùng ma thuật nào để chặn hàm sư
tử?
- Thưa Đức Ông, chẳng phải là ma thuật gì đâu. Khi Ngài chọn hình phạt
này cho tôi, Ngài quên rằng tôi đã làm việc một thời gian dài trong chuồng
sư tử. Lũ sư tử đã quen tôi, và tôi vẫn thường vào trong chuồng sư tử, và đã
nhiều lần giúp đỡ những người chăn sư tử. Lũ sư tử đã quen tôi, và tôi vẫn
thường vào trong chuồng mà chẳng sao cả. Mới ngày hôm qua, tôi tự
nguyện thay cho người chăn sư tử và cho sư tử ăn hai suất liền. Tôi vừa bảo
là hai suất à? Ba suốt kia! Ba con sư tử mà Ngài chọn vì cho là ba con dữ
nhất đến lúc đi vào hầm mà bụng vẫn cứ căng ra. Tôi có cần phải nói thêm
là chúng chẳng đói tí nào không? Hễ cứ nhìn thấy miếng thịt, dù sống hay
chết là chúng đã lộn mửa rồi, vì tôi đã trộn ít thuốc gây ngủ vào thức ăn của
chúng.
Mặt Mulai Ismail sa sầm xuống vì tức giận.
- Quân trơ tráo! Mi dám cả gan bảo với ta trước mặt thần dân là mi đã biến
ta thành một thằng hề ư? Ta sẽ tự tay
chém phắt đầu mi đây!
Hắn đứng dậy, rút kiếm ra, nhưng thủ lĩnh nô lệ ra hiệu phản đối.
- Tôi đã nói ra điều bí mật cho Ngài. Tôi đã giữ lời hứa. Ngài lừng danh là
một Quốc vương lấy chữ tín làm đầu. Ngài đã ban cho tôi cuộc sống và
Ngài đã hứa cho phép các Cha cố đến đây để chuộc lại chúng tôi.
- Chớ nói nhiều làm ta nổi giận! Tên bao chúa gầm lên, vung cao kiếm
nhưng rồi lại lầu bầu tra kiếm vào bao.
Vừa lúc đó đám thị tì mang một mâm lớn thức ăn ra. Trước đó Mulai Ismail
đã gia lệnh dọn tiệc cho hắn ở đấy, hi vọng nhìn thấy lũ sư tử ăn thịt Côlanh
một cách ngon lành khẩu vị của hắn cũng tăng lên.
Bọn thị tì giật mình lùi lại khi nhìn thấy bữa ăn của sư tử đang đứng trước
mặt Quốc vương.