Một trong những cận thần, tên phản đạo người Tây Ban Nha Sidi Ahmed,
cười xòa đáp lại:
- Thưa Chúa Thượng, không phải là chúng tôi lo thiếu thức ăn, mà lo vì
thấy một tên nô lệ hôi hám ngồi cạnh Ngài.
Mắt Quốc vương tóe lửa:
- Thế tại sao các ngươi nghĩ rằng ta buộc phải đối xử với một tên nô lệ hôi
hám như là một người ngang hàng? Hắn hỏi - Các ngươi nghe đây. Bởi vì
chẳng có ai trong các quân sư của ta chịu hạ mình nói thay cho nô lệ, vì sợ
ô danh. Bọn nô lệ mà muốn xin ta điều gì, thì họ phải nói trực tiếp với ta, vì
thế mà ta lâm vào cái thế khó xử là phải trừng trị chúng về tội xấc láo. Mỗi
lần như thế là ta lại mất đi một nô lệ do sự tắc trách của các người. Các
người phải tự biết nên làm trung gian giữa chúng với ta mới đúng chứ, nhất
là người, Sidi Ahmed Mushadi, và cả ngươi nữa, Rôdani vì các người trước
kia là tín đồ Cơ đốc giáo. Tại sao các ngươi không lãnh trách nhiệm đề nghị
ta để các Cha cố đến đây? Các ngươi không thương xót những người anh
em cũ hay sao?
Mulai Ismail càng nói càng hăng. Tên Tây Ban Nha vẫn bình thản như
không. Hắn biết rõ vị trí vững chắc của hắn, vì hắn là tổng chỉ huy của
Quốc vương trong các
chiến dịch chống các bộ tộc phản loạn. Đáp lại những lời quở trách chua
cay của Quốc vương, hắn đưa mắt hằn học nhìn bọn nô lệ Cơ đốc.
- Tôi đã từ bỏ Chúa và Thầy của chúng rồi. Tôi chằng hiểu tại sao tôi lại
phải bận tâm đến tôi tớ của Người đó.
- Thưa Đức Ông, Ngài cho phép tôi ăn nhé - Côlanh Paturen ôn tồn hỏi tay
vẫn cầm con bồ câu non. Lần này anh đang trải qua một thử thách ghê gớm,
vì từ bao năm nay đối với cái dạ dày của anh đến cơm cũng chẳng đủ no,
chứ nói gì tới loại cao lương mỹ vị này.
Câu hỏi của anh lại khiến Quốc vương nổi trận lôi đình. Lúc này hắn mới
để ý thấy các tù trưởng đã bắt đầu ăn mà chẳng thèm đợi hắn. Thế là hắn lại
lớn tiếng chửi mắng họ.
- Ăn đi - Hắn quát vào mặt người Norman - Và các người kia, lũ tham ăn,
hãy thôi đừng có mà tọng đầy dạ dầy như thể suốt đời chỉ biết đến có bánh