mì và nước lã. Ai chẳng biết các người đều ra sức vơ vét của cải của ta và
đều trở thành trọc phú cả.
Hắn ra lệnh cho các thị tì lấy thức ăn dành cho các tù trưởng mang đến cho
bọn nô lệ. Các vị quan có giằng lại đĩa của mình, bảo rằng nô lệ không đáng
được ăn cùng mâm với Quốc vương. Nhưng Mulai Ismail bắt họ phải bỏ tay
ra, và bọn thị tì vội mang đi những đĩa đầy ăm ắp nào gà, nào chim, nào
cơm cari.
Bọn
nô lệ cứ như một bày sói đói nhảy bổ vào các thức Vua ban, tranh nhau đến
miếng cuối cùng.
Vẫn náu mình trong đám đông. Angielic nhìn những người này, lòng đầy
thương cảm. Nàng nghĩ rằng họ đã sa sút quá chừng, sau bao nhiêu năm
tháng tù đầy gian khổ và vô vọng. Trong số họ chắc chắn có những con
người đã từng là quý tộc, tu sĩ, những người có phẩm chất tốt đẹp. Nhưng
nghèo khổ đã khoác chung cho họ bộ đồng phục rách dưới màu ghi. Nàng
nhận thấy người nào cũng gầy guộc dễ sợ và nghĩ đến Savary, ngón tay
chắc chỉ còn bằng que diêm. Ông lão đang đói ăn mà nàng thì chẳng bao
giờ nghĩ đến chuyện mời lão tấm bánh, quả cam.
Từ chỗ đứng của mình nàng chứng kiến cuộc đối thoại giữa Quốc vương và
anh chàng người Norman. Nàng thấy tính cách mãnh liệt và sôi động của
Mulai Ismail vừa cuốn hút nàng vừa làm nàng ghê tởm. Chinh phục được
một con người như thế chẳng khác nào thuần hóa một con dã thú, nó mãi
mãi vẫn hoang dã và khát máu.
Cô gái vùng Circasse có dòng sông Nile, tựa vào vai nàng, đôi mắt dán chặt
vào Quốc vương. Cô ngập ngừng tâm sự với nàng bằng tiếng Arập rằng cô
thấy hắn rất hấp dẫn.
- Ông ta không đến nỗi khủng khiếp lắm chị ạ.. Ông cố làm em bật cười và
quên nỗi buồn khổ của mình. Ông tặng em một chiếc vòng. Bàn tay ông dịu
dàng lắm.
Bộ ngực ông như một cái khiên bằng bạc.. Trước kia em chưa phải là đàn
bà, nhưng bây giờ.. Mỗi đêm em lại tìm ra những niềm khoái lạc mới..