Quốc vương ngồi xuống trên một đống đệm và ra hiệu cho đám tùy tùng
xúm lại xung quanh để cùng ăn.
Đoạn hắn hỏi:
- Sao mi đoán được là ta dự định cho sư tử ăn thịt mi? Cho đến sáng sớm
hôm nay ta chưa hở môi cho bất cứ một ai. Ngược lại cái tin là ta đã thuận
theo ý mi đã lan truyền khắp hoàng cung.
Đôi mắt người nô lệ nheo lại:
- Thưa Đức Ông, tôi biết rõ Ngài, tôi biết rất rõ.
- Mi có định nói là những dự định của ta đã quá rõ nên không thể đánh
lừa những ai tiếp cận ta?
- Ngài tinh ranh như cáo, còn tôi thì là một người Norman.
Quốc vương cười phá lên, hai hàm răng trắng ánh lên như một vệt sáng
chiếu ngang bộ mặt ngăm đen của hắn. Nghe Quốc vương cười tất cả nô lệ
cũng cười theo vì họ đã biết điều "bí mật" của Côlanh Paturen.
- Ta rất thích ngươi Norman các ngươi - Mulai Ismail nói - Ta lệnh cho bọn
cướp biển càn quét vùng biển Normandie từ Holfleur đến tận Le Havre và
mang về cho ta một nô lệ người Norman. Chỉ có một điểm ta không thích ở
mi, Côlanh Paturen ạ. Mi to lớn quá. Mi cao hơn ta, và đó là điều ta không
chịu nổi.
- Có nhiều cách để sửa chữa chuyện đó, thưa Đức Ông. Ngài có thể chặt
phăng đầu tôi đi, hoặc mời tôi ngồi xuống cạnh Ngài. Thế là với cái khăn
chít trên đầu, Ngài sẽ cao hơn tôi.
- Được rồi - Quốc vương nói sau một hồi suy nghĩ, lúc này hắn thấy không
nên tỏ ra là mình bị xúc phạm - Ngồi xuống.
Người nô lệ ngồi xuống xếp bằng trên đệm, cạnh Quốc vương, Mulai Ismail
đưa cho anh ta một con chim bồ câu mới ra ràng.
Các tù trưởng và các triều thần ngồi chung quanh lầu bầu tức giận. Ngay cả
Leila Aisheh và Daisy Valina cũng tím mặt lại. Mulai Ismail nhìn họ trừng
trừng.
- Các
ngươi lầu bầu cái gì? Các ngươi không có phần hay sao?