"Cô gái Circasse làm Quốc vương đẹp ý" Osman Faraji đã nói như vậy. "Cô
ấy làm Ngài vô cùng thích thú và quyến rũ Ngài như một chú mèo con. Thế
là tốt. Tôi có thì giờ để chuẩn bị cho Ngài một con hổ cái"!
Angielic nhún vai khá thô bạo. Nàng chẳng nói gì, nhưng ngày càng ngày
nàng càng khó tiếp tục kháng cự thụ động, mặc dù nàng được cung phụng
đầy đủ, chăm sóc sắc đẹp và nghe kể nhiều câu chuyện khiêu dâm. Ở hậu
cung luôn có cái gì đó khích động các giác quan. Mọi chuyện đều xoay
quanh con người của Mulai Ismail, con người đầy quyền lực và vô hình.
Tinh thần của hắn thấm nhuần mọi thứ và trở thành một ám ảnh.
Lúc này, khi có dịp nhìn thấy hắn bằng xương bằng thịt, nàng thích hơn là
thấy hắn trong tưởng tượng. Giờ đây hắn có kích thước con người, chứ
không phải là những tính chất trừu tượng, hầu như siêu phàm của một
huyền thoại. Nàng chưa bao giờ cảm thấy choáng ngợp trước một người
đàn ông thực sự. Nàng tiếp tục theo dõi Mulai Ismail, như những người
khác đang làm, và cuối cùng nàng thấy hắn hợp với ý mình.
- Khi nào Ngài sẽ để cho các Cha cố đến - Côlanh Paturen vừa
hỏi vừa nhét thức ăn vào mồm.
- Họ có thể đến lúc nào họ muốn. Cho họ biết là ta sẽ xử sự công bằng với
họ.
Anh chàng người Norman đề nghị viết hai bức thư, một bức của Quốc
vương gửi cho Ali, con trai của Aballah, tù trưởng của thành phố Centa
thuộc Tây Ban Nha, để y có thể bắt đầu đàm phán, bức thư kia gửi cho các
Cha Ba Ngôi, mà các thương nhân người Pháp sẽ chuyển.
Mulai Ismail lập tức gọi lấy bút và Côlanh Paturen triệu đến một thư lại,
chú bé gầy guộc trước đó ít phút đã thét lên "Đừng giết! Giết!" Biệt danh nó
là Jean - Jean, quê ở Pari, một trong số rất ít nô lệ quê ở thành phố này.
Côlanh Paturen đọc cho nó viết một lá thư gửi cho các Cha bề trên, yêu cầu
họ chuẩn bị một phái đoàn để mua lại các nô lệ ở Meknes trước giờ vẫn bị
bỏ rơi ở đó. Anh khuyên họ nên mang thật nhiều lễ vật để vừa lòng Quốc
vương, nhất là đồng hồ mặt vàng tượng trưng cho mặt trời.
Mắt của Quốc vương ánh lên. Đột nhiên hắn nóng lòng muốn phái ngay sứ
giả.