Ba người đi đến
chỗ bày thú, có ba hoạn quan đi theo canh gác. Một trong số họ là Ramian,
phụ trách đội vệ sĩ của Hoàng hậu, bế Hoàng tử Zidan trên tay. Hoàng tử
nghe nói về con voi và gào thét đòi đi xem cho bằng được.
Dự đoán của Angielic rất đúng, Savary có ở đó. Lão được hai nô lệ khác
giúp đỡ đang dùng một ống thụt bằng chì rất lớn để thụt cho chú voi. Chú
voi đã ăn quá nhiều ổi nên bị táo. Hoàng tử muốn cho nó ăn quả nữa.
Savary đành phải nghe theo vì không muốn Hoàng tử tí hon nổi trận lôi
đình.
Angielic tranh thủ cơ hội đó để tuồn cho Savary vài ổ bánh mì mà nàng đã
giấu dưới lớp khăn choàng. Lão già Rafai nom thấy, nhưng chẳng nói gì, vì
có lệnh nghiêm cấm không được làm phật ý nàng.
- Cụ có nghĩ ra được kế hoạch chạy trốn nào không? Nàng thì thầm.
Savary thận trọng nhìn quanh và nói qua kẽ răng.
- Anh con rể tuyệt vời của tôi, Samuel Mainoran sẵn sàng cho tôi vay một
số tiền lớn để thuê người dẫn đường, Côlanh Paturen có biết một vài người
đã từng giúp nô lệ chạy trốn.
- Họ có đáng tin cậy không?
- Anh ta thề là có.
- Thế tại sao anh ta không cứu lấy bản thân mình?
- Anh ta lúc nào cũng bị xiềng. Khó bố trí cho anh ta chạy trốn hơn là bà.
Anh ta nói trong đời mình anh ta chưa hề thây một người đàn bà nào có ý
định chạy trốn. Anh ta khuyên hãy đợi các Cha dòng Chúa cứu thế đến, rồi
xin Đức vua Pháp giúp đỡ.
Angielic định bốp chát ngay, nhưng tiếng càu nhàu của Rafai khiến nàng
sực nhớ rằng câu chuyện trao đổi giữa hai người mà y chẳng hiểu mô tê gì
cả, đã kéo dài quá lâu.
Liền sau đó bọn cảnh vệ cho biết đã đến giờ phải trở về. Nhưng chúng phải
dỗ dành mãi Hoàng tử Bonbon mới chịu nghe. Ramian phải đích thân bế
xốc chú bé lên. Mãi tới khi họ đến một chỗ ngoặt và gặp một nô lệ đầu bạc
tên là Jean - Baptiste Caloens, cơn giận của hoàng tử mới nguôi. Nhìn thấy
ông già người Bỉ này đang nhặt lá rụng, chú bé hét lên đòi chặt đầu lão, vì