- Thôi - hắn bảo người nô lệ - ít ra ngươi cũng biết những quy phạm thiêng
liêng của chúng ta. Nhưng ngươi hãy xéo cho khuất mắt ta, quân chấy rận.
Chớ để ta phải bẩn tay vì ngươi!
Anh chàng người Breton chui ra khỏi chân ngựa, giẫm lên xác bạn và chạy
bán sống bán chết qua khu rừng nhỏ ngát hương.
Mulai Ismail xoay người lại, tay vẫn lăm lăm cái lao, tìm tên hoạn quan đầu
tiên để trừng phạt về tội cẩu thả. Nhưng Ramian đã tìm được cách lái cơn
thịnh nộ của Quốc vương sang chỗ khác. Y ôm vào
lòng Hoàng tử Zidan, nãy giờ rất thích thú theo dõi các sự kiện xảy ra.
- Tâu thánh thượng, hãy vì hoàng nam. Thánh thượng hãy vì hoàng nam..
Rồi y liên thiên kể lại rằng cô gái Circasse đã huênh hoang bảo Mulai
Ismail trừng phạt tất cả bọn hoạn quan, những kẻ được Quốc vương, người
chủ của tất cả, dựa vào để thuần hóa bọn bất trị. Cô ấy đòi một quả cam. Cô
ấy khoác lác rằng cái gì thuộc về Quốc vương đều thuộc về cô.
Mulai Ismail sa sầm mặt. Đoạn hắn toét miệng cười nham hiểm, để lộ hai
hàm răng trắng ởn.
- Mọi thứ ở đây đều là của ta và chỉ riêng ta thôi. Ngươi sẽ phải trả giá bài
học này, Marritanti ạ. - Hắn nói giọng trầm trầm. Đoạn hắn quay ngựa phi
thẳng.
Đám đàn bà được đưa về hậu cung. Suốt ngày hôm đó một bầu không khí lo
âu bao trùm các gian phòng và các sân trong, nơi các cung phi uể oải nhắp
trà và thì thầm bàn tán.
Cô bé Circasse mặt trắng như tờ giấy. Cô cứ đưa cặp mắt to nhìn khắp lượt
các bạn cố tìm đọc trên nét mặt họ số phận của mình Mulai Ismail sắp sửa
trừng trị cô rất kinh khủng, điều đó đã rõ rồi.
Khi Ramian kể cho Leila Aisheh biết về sự cố trên mụ tự tay đi sắc một thứ
thuốc toàn bằng dược thảo. Rồi mụ sai hai nữ tì mang đến cho cô gái
Circasse. Cô
bé phải uống ngay. Và cô ta sẽ ngủ lịm đi, tránh khỏi những hình phạt
khủng khiếp của Quốc vương.
Khi cô gái Circasse hiểu ra người ta đã pha chế cho cô thứ thuốc gì, cô thét
lên kinh hoàng và hất đổ bát thuốc chảy lênh láng. Leila Aisheh nhăn mặt