như khỉ ăn ớt. Mụ vì thương tình mà sắc thuốc cho - mụ nói - và bây giờ thì
được cái gì? Thôi để mặc cho số mệnh quyết định.
Một con mèo đến liếm chỗ thuốc đổ và lăn ra chết tức khắc. Đám đàn bà
hoảng sợ và bí mật mang chôn. Quốc vương mà biết được tin một con vật
yêu quí của hắn chết thì toi mạng.
Cô gái Circasse nép vào vòng tay Angielic. Cô không khóc nữa, mà run bắn
lên như một con thú bị bầy chó săn đuổi. Hậu cung im lặng như nhà có
tang. Hương thơm từ vườn hoa thoảng đưa vào phòng khi bóng chiều
nhuộm bầu trời một màu bích ngọc. Hồn của tên thợ săn hung ác đuổi theo
con mồi vẫn như lẩn quất trong bóng tối và những kẻ bơ vơ không nơi
nương tựa vô cùng khiếp sợ.
Angielic đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Marrilanti và cố ghép mấy tiếng
Arập để an ủi cô.
- Chỉ vì mỗi quả cam... không thể nào ông ta lại trừng phạt em tàn nhẫn quá
được.. có lẽ ông ta sẽ cho đánh đòn em.. nhưng ông ta đã ra lệnh rồi... mà
vẫn chẳng có gì xảy ra.. Vậy thì em hãy bình tĩnh lại.
Tuy nói thế nhưng
bản thân nàng cũng không yên tâm, khi nghe trái tim cô gái bỏ một nhịp
đập.
Bỗng co gái thét lên. Từ cuối phòng bọn hoạn quan đang tiến về phía họ, đi
đầu là Osman Faraji, cánh tay họ khoanh trước ngực, áo xa tanh màu đỏ
thẫm. Họ không chít khăn mà để lộ đầu trọc hếu, trừ cái đuôi sam lủng lẳng
trên lưng. Họ lặng thinh, nét mặt không hề biểu lộ chút tình cảm gì.
Đám phụ nữ bỏ chạy hết. Họ nhận ra đó là trang phục của đao phủ.
Cô gái quay tít tìm lối thoát như một con thú bị dồn. Đoạn cô lại lao về phía
Angielic ngả đầu vào lòng nàng và bấu chặt lấy người nàng. Cô không thét
nữa nhưng vẻ mặt thê thảm của cô ngước nhìn nàng cầu cứu.
Osman Faraji gỡ mấy ngón tay yếu ớt của cô ra.
- Người ta sẽ làm gì cô ta? - Angielic ngập ngừng hỏi bằng tiếng Pháp - Họ
không thể làm tội cô ta chỉ vì mỗi một quả cam.
Đại hoạn quan không thèm đáp. Y trao nạn nhân cho hai tên cảnh vệ lôi đi.
Lúc này cô ta mới khóc than kể lể bằng tiếng mẹ đẻ, gọi cha gọi mẹ, cầu