Từ cửa sổ Angielic nhìn thấy một đoàn tù nhân mới mà bọn cướp biển miền
duyên hải vừa gửi đến cho Quốc vương. Họ nhịn đói đã một tuần nay. Quần
áo rách dưới và hoen ố vì nước biển chưa đến nỗi tả tơi như của bọn nô lệ
cũ và Angielic nhận ra được một vài chiếc áo thêu chỉ vàn dành riêng cho
quý tộc và quân hàm trên một số áo thủy thủ. Chẳng bao lâu nữa họ cũng sẽ
trở thành nô lệ Cơ đốc giáo ở Barbary, cùng cảnh ngộ với nàng. Một số
mang thủ cấp của một vài chiến hữu đã chết trong chuyến đi quá dài, vì nếu
không làm thế bọn lính cảnh vệ sẽ bị buộc tội là đã bán họ đi.
Một buổi sáng Angielic nhận thấy một nhân vật kỳ lạ ở giữa quảng trường
nắng chói chang. Ông ta như lạc lõng giữa chốn này, nên Angielic cứ dán
mắt nhìn, vì ông ta mặc một bộ comlê và mang tóc giả. Đôi giày cao gót có
khóa sáng chứng tỏ ông không hề bị tác động của chuyến đi xa. Thậm chí
lớp đăng ten ở cổ tay áo cũng rất sạch. Nàng tưởng chừng như đang bị ảo
giác khi thấy một tù trưởng đến gần ông và vái chào ba lần.
Nàng vội vã quay vào trong định sai một nữ tì đến quảng trường xem thử
việc gì đang xảy ra. Nhưng nàng lại thôi, sau khi suy nghĩ kỹ. Như thế dễ
làm lộ cái
đài quan sát của mình. Và nàng đành phải đợi cho đến khi cái tin ấy được
lan truyền. Chẳng mấy chốc quả nhiên nó đã đến.
Vị sứ thần mang tóc giả đó chẳng phải ai khác mà chính là người thương
nhân Pháp từ Sale. Thầy Bertrand. Ông đã tự mình lãnh trách nhiệm đến
Meknes để thông báo tin các Cha Chúa cứu thế sắp đến nơi. Là một tín đồ
Cơ đốc tốt bụng ông sốt sắng muốn cứu giúp các giáo hữu xấu số của mình.
Vì thế ông muốn sử dụng sự quen thuộc của mình với Maroc để giúp các
Cha, những người lần đầu tiên đặt chân lên lãnh thổ được bảo vệ rất nghiêm
ngặt của Mulai Ismail. Các Cha đang cưỡi lừa theo sau cùng với các lễ vật
và thư ủy nhiệm.
Ngay lập tức trong đám nô lệ bùng lên một không khí vô cùng kích động và
phấn khởi. Những người đi biển trong bọn họ, đã từng chịu bao cảnh tù đầy
ở Algeirs hay Tunis và đã từng trốn thoát nhờ sự can thiệp của các Cha, họ
thành tâm yêu quý các Cha mà họ gọi là "Các Cha cưỡi lừa" vì họ thường
thấy các Cha dũng cảm đi sâu vào nội địa các nước này để chuộc các nô lệ.