Côlanh Paturen có nhìn thấy cái quán ăn họ vừa đi qua ở chỗ đường cong
không? Khi một người Arập từ trong quán bước ra, nàng suýt thét to lên.
Nhưng vì người này ra đón họ nên Côlanh Paturen cho lạc đà quỳ và bước
xuống.
- Xuống đi cô gái - Caloens bảo Angielic.
Nàng xuống la. Các bao thực phẩm được chia cho mọi người. Phần của
Angielic cũng nặng như các phần khác. Thấy thế hầu tước đờ Kermoeur lên
tiếng phản đối.
- Bắt phụ nữ phải mang nặng đến thế kia à! Tâu bệ hạ, tôi rất căm phẫn.
- Người Hồi giáo mà nhìn thấy một phụ nữ đi không sau một lô lính tráng
mang đồ nặng è vai là họ sinh nghi ngay - Côlanh Paturen đáp - Họ chẳng
bao giờ cho phép một sự điên rồi như vậy. Đừng quên là chúng ta vẫn có
thể bị phát hiện.
Chàng
tự tay đặt chiếc túi nặng lên lưng Angielic.
- Hãy tha lỗi cho chúng tôi, cô gái nhé. Nhưng chúng ta không phải đi xa
đâu. Ban ngày chúng ta tạm lánh, ban đêm sẽ tiếp tục đi.
Anh chàng Arập đã cầm lấy dây cương la và lạc đà đưa chúng vào quán,
Piccinino đếm tiền trả cho y, rồi cả đoàn tiếp tục đi trên một đoạn đường
đầy sỏi đá. Chẳng bao lâu, sau một cồn cát, xuất hiện một dải lau sậy dọc
theo bờ sông.
- Chúng ta sẽ trốn suốt ngày trong đấm lầy kia - Côlanh Paturen giải thích -
Mỗi người tự tìm lấy cho mình một chỗ nghỉ chân, cách xa người kia, vì
nếu tập trung vào một nơi thì sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đến đêm tôi sẽ giả
làm tiếng cú rừng gáy làm tín hiệu. Lúc đó mọi người phải tập hợp lại ở rìa
rừng kia. Ai cũng có một ít thức ăn và nước lã.. thôi, hẹn đến tối.
Họ phân tán khắp vùng lau sậy. Đất dưới chân họ chỗ thì xốp, chỗ thì khô
cứng. Angielic tìm được một góc đất rêu và nằm duỗi hai chân trên thảm
rêu êm dịu.
Ngày kéo dài bất tận. Cái nóng trên đầm lầy quả là ngột ngạt, lại thêm ruồi
muỗi cứ vo ve quanh nàng không ngớt. May mà nàng mang mạng nên
chúng không đốt được. Nàng uống phần nước ít ỏi của mình và ăn chiếc