- Cũng mong là không. Nhưng đừng động đậy gì cả.
- Nhưng nếu chúng chỉ có hai tên.. Anh ta rút dao găm ra khỏi bao và thử
xem có sắc không. Cầm con dao trong tay anh ta tiếp tục mơ màng - Tôi có
một cô gái ở quê. Theo bà cô ta có đợi tôi không?
- Nếu cô ấy đợi thì mới lạ - Angielic nói thẳng - Tám năm là một thời gian
dài. Chắc cô ấy đã có cả một bầy con với một người đàn ông khác rồi.
- Bà có tin thật như thế không? - Anh ta thất vọng hỏi.
Ít ra bây giờ anh ta sẽ không vui vẻ hát hò nữa. Hai người ngồi im lắng
nghe tiếng lau xào xạc. Angielic ngước mắt lên và thở dài nhẹ nhõm. Cuối
cùng thì trời đã đỏ dần ở đàng tây. Chiều sắp đến và đêm tối sẽ giúp cho họ,
sẽ dẫn dắt họ bằng các vì sao.
- Ta đang đi về phương nào? - nàng hỏi.
- Phương nam
- Trời ơi, sao lại thế?
- Đó là hướng duy nhất mà bọn lính của Mulai Ismail không lùng sục chúng
ta. Nô lệ
nào lại chạy trốn về phương nam, vào sa mạc? sau đấy chúng ta theo cạnh
huyền quay về phía đông, rồi đi thẳng về phương bắc, tránh xa Meknes và
Fez, rồi tiếp tục theo một người dẫn đường tiến về Xơta hoặc Melilla. Như
thế đường đi sẽ dài gấp đôi, nhưng nguy hiểm sẽ giảm bớt được một nửa.
Chú chuột non đang lừa mụ mèo già to lớn. trong khi Mulai Ismail đợi
chúng ta xuất hiện ở phía bắc hay phía tây, thì chúng ta đang ở phía nam và
phía đông. Chúng ta chỉ có thể mong sao khi chúng ta đi vào đúng hướng
thì hắn cũng mệt rồi. Có một điều là những ai đi theo đường thẳng chẳng
bao giờ tới đích cả. Ít ra chúng ta cũng có thể là ngược lại. Đừng quên là
bọn tù trưởng phải đền mạng sống nếu chúng để bọn Cơ đốc chạy trốn vượt
qua lãnh địa của chúng. Và đừng nghĩ rằng chúng mất cảnh giác. Lũ chó
săn của chúng đều được huấn luyện để tìm dấu vết người Cơ đốc.
- Suỵt - nàng nói - Anh có nghe tín hiệu không?
Cái bóng màu tím mờ mờ trải dài ra khi tiếng chim cu chốc chốc lại nổi lên
trên đám lầy. Những người chạy trốn hết sức thận trọng rời chỗ ẩn náu và
lặng lẽ tập hợp lại để điểm danh và tiếp tục cuộc hành trình.