Họ đi suốt đêm, khi thì xuyên qua rừng, khi thì vượt qua những bãi cát
mênh mông nhiều mỏm đá đến nỗi không nhìn thấy con đường mòn dưới
chân. Họ ngại nhất
là gặp dân bản xứ, và dựa vào tiếng gà gáy và tiếng chó sủa để tránh xa các
nhà dân. Đêm thường mát trời, nhưng vẫn có nhiều người Maroc ra ngủ
giữa cánh đồng để trông giữ mùa màng chưa kịp thu hoạch. Cái mũi rất
thính của Piccinino phát hiện dễ dàng mùi khói, và hầu tước Kermoeur rất
thính tai, có thể phát hiện những âm thanh rất giỏi. Ông thường hay áp tai
xuống đất để lắng nghe. Họ phải trốn trong một khoảnh cây thạch nham khi
có hai người cưỡi ngựa phóng qua, may mà không có chó theo sau.
Buổi sáng họ nấp trong rừng và trải qua một ngày chờ đợi căng thẳng. họ
bắt đầu cảm thấy cơn khát dày vò vì số nước uống mang theo đã cạn. Họ
tìm kiếm khắp rừng một dòng suối. Nhưng chỉ thấy một vũng nước ao tù
đầy ếch nhái và côn trùng. Họ đành dùng giẻ lọc lấy nước và uống ngon
lành. Angielic tìm một góc cách đám đàn ông không xa và đặt lưng ngủ, để
nằm mơ thấy cái buồng tắm ở hậu cung có nước trong và đẫm hương, và
các nữ tì xịt nước hoa hồng lên thân thể nàng, khi nàng từ trong buồng tắm
bước ra. Ước gì nàng được tắm một cái, miễn là có cái gì đó để dội sạch
những nhớp nháp do quần áo bết mồ hôi dính sát vào người nàng. Nàng oán
Côlanh Paturen đã buộc nàng phải mang cái mạng che nặng trịch này trước
mặt.
Angielic trầm ngâm suy nghĩ đến số phận buồn
thảm của các phụ nữ Hồi giáo thuộc đẳng cấp bần cùng. Cuối cùng nàng
hiểu ra tại sao cảnh sống trong hậu cung lại là mơ ước của họ, những người
như mụ già Fatima khốn khổ. Angielic cũng cảm thấy khốn khổ vì cơn đói.
Dạ dày nàng đã quen ních đầy bánh kẹo nên không chịu nổi cái khẩu phần
ăn nghèo nàn hàng ngày, chỉ vẻn vẹn có một chiếc bánh bột mì.
Các tù nhân kia ít khốn khổ hơn nàng, vì khẩu phần của họ chẳng khác mấy
so với suất ăn hàng ngày trong cảnh cầm giam. Vả lại họ cũng biết cách
sống cho qua ngày dù có phải ăn ít hơn.
Angielic lắng nghe họ tán gẫu với nhau về những chuyện linh tinh.