Đêm đến họ lại tiếp tục lên đường. Trăng sáng nom như một lưỡi liềm bằng
vàng giữa bầu trời đầy sao. Vào nửa đêm họ đến gần một khu dân cư. Có
tiếng chó sủa, Côlanh Paturen ra lệnh dừng lại.
Sau khi trao đổi ý kiến với hầu tước đờ Kermoeur, Côlanh Paturen quyết
định đi vào rừng. Nhưng rừng quá rậm, nên đi được vài ba cây số họ đành
phải quay trở lại đi theo đường lộ. Angielic đánh mất một chiếc dép, nhưng
không dám nói. Lại đến ngoại vi một khu dân cư. Phải có quyết định dứt
khoát - Tiếp tục đi - Côlanh Paturen nói - và phó thác cho Thượng đế!
May mà dân cư vùng này chưa hề nom thấy các nô lệ trốn về phương nam
bao giờ nên chẳng huấn luyện chó đuổi
theo.
Ánh bình minh vừa ló họ được lệnh lên dừng lại. Angielic ngã quỵ xuống
đất, kiệt sức. Vì quá sợ nên nàng vẫn tiếp tục bước trong trạng thái hầu như
vô thức. Giờ đây, nàng thấy bàn chân không dép rách bươm vì đá nhọn trên
đường và đau nhức vô cùng.
- Có chuyện gì thế, hở cô gái? - Côlanh Paturen hỏi.
- Tôi đánh mất một chiếc dép - nàng đáp, nước mắt lưng tròng.
Côlanh Paturen không tỏ ra ưu ái gì cả. Chàng đặt chiếc ba lô xuống đất và
lấy ra một đôi dép nữ khác.
- Tôi có nhờ bà Rachel, vợ Maimonran, kiếm cho bà một đôi nữa đề phòng
có chuyện bất chắc xảy ra. Đàn ông chúng tôi thì thế nào cũng được, còn
đối với bà chúng tôi phải chu đáo.
Chàng quỳ xuống trước mặt nàng và rót một thứ thuốc mỡ trong chiếc lọ
con lên một mảnh vải, rồi đắp vào bàn chân đau của nàng.
- tại sao bà không cho tôi biết sớm hơn - chàng hỏi - để bàn chân phải đến
nỗi này?
- Lúc đi qua khu dân cư tôi sợ quá nên chẳng còn biết đau nữa.
Bàn chân mảnh mai và xinh đẹp của nàng nằm gọn trong bàn tay to lớn của
Côlanh Paturen. Chàng tiếp tục xoa thuốc mỡ lên bàn chân nàng và đôi mắt
xanh của nàng nhìn chàng đăm đăm.
- Bà sợ mà vẫn cố bước, phải không? Tốt lắm! Bà là một chiến hữu tuyệt
vời.