bánh bột mì. Trên đầu nàng bầu trời chói rực như sắt nung. Đám lau sậy
phủ bóng đen xuống người nàng. Nàng
thiếp đi.
Khi tỉnh dậy nàng nghe tiếng người và nghĩ rằng các bạn mình đang gọi.
Nhưng trời vẫn chưa tối. Mặt trời vẫn cháy như một lò nung. Bỗng nhiên
nàng nhìn thấy một dáng người quấn áo dài Arập đứng lên từ đám lau sậy,
cách chỗ nàng mấy bước. Vì quay lưng lại nên nàng không nhận diện được.
"Ai kia nhỉ, anh chàng Arlesie hay anh chàng Venice?" - nàng băn khoăn tự
hỏi.
Người kia quay lại, và nàng thấy rõ làn da nâu của hắn không phải là do
nhuộm nhựa quả óc chó. Hắn là người Maroc! Tim nàng ngừng đập. Nhưng
tên Maroc không nhìn thấy nàng. Hắn đang nói chuyện với một người nào
đó nàng không nom thấy.
- Chỗ lau sậy không tốt lắm - Hắn nói - Như là bị súc vật giẫm nát. Hay là
ta đến bờ bên kia vậy. nếu không tìm ra chỗ nào tốt hơn thì ta quay lại đây
vậy.
Nàng nghe tiếng họ lách bụi lau ra đi, thầm mừng vì cho hạn vận của mình.
Thình lình nàng nghe có tiếng người khác ở cạnh chỗ nàng. Nhưng nàng
nhận ra ngay đó là Francis, người Aresie - anh ta cất tiếng hát.
"Thằng điên! - nàng tức giận nghĩ thầm - Hắn định mách nước cho bọn
Maroc để chúng quay trở lại hay sao?" Song nàng không dám đi đến chỗ
anh ta để bịt mồm anh ta lại, cũng không dám gọi. Nhưng một lát sau,
không thấy động tĩnh gì, nàng quyết định toài về phía anh ta.
- Ai đấy? - Anh ta hỏi - A, té ra là nàng Angielic
xinh đẹp.
Nàng giận run lên.
- Anh điên hay sao mà hát hò như thế! Trong bãi lầy có bọn Maroc đấy.
Chúng đang cắt lau. Chúng nó không nghe thấy tiếng anh hát kể cũng lạ.
Mặt anh chàng xứ Provence tái mét.
- Lạy Chúa! Tôi quên khuấy đi mất! Tôi sung sướng quá vì tám năm nay
lần đầu tiên tôi mới được tự do, thế là tôi nghêu ngao hát những bài hát quê
hương. Theo bà, chúng có nghe thấy tiếng tôi hát không?