lỗ huyệt.
Nàng bèn bước ra giúp chàng một tay.
Nhưng chàng quát lên rất thô bạo.
- Đi về đi. Chớ có đền gần. Đây không phải là việc của bà. Chả vui mắt gì
mà nhìn.
Nàng khiếp sợ lạnh cả người, đành đứng ra xa nhìn. Nàng bẻ mạnh hai bàn
tay đan vào nhau, rất muốn quỳ xuống cầu nguyện, nhưng không sao làm
được.
Bằng những động tác nhanh nhẹn của một người quen đào xới đất đá.
Côlanh mải miết đào huyệt. Sau khi chàng đã đắp đất thành một nấm mộ
con, nàng thấy chàng như thể chợt nghĩ ra, bẻ hai que củi và làm một cây
thánh giá. Rồi chàng trồng cây thánh giá trước nấm mộ bằng một cử chỉ
thách thức.
- Lần này tôi sẽ trồng một cây thánh giá - Chàng nói.
Đoạn chàng quay trở lại ngồi trong hang, vẻ mặt trầm tư. Angielic cố bắt
chuyện, nhưng chàng không để ý đến nàng. Đến gần trưa nàng bày một vốc
chà là trên một chiếc lá vả và đặt bên cạnh chàng.
Côlanh ngẩng đầu lên. Mấy ngón tay thô kệch của chàng để lại những vết
hằn trắng trên cái trán nâu của chàng. Chàng trân trân nhìn người đàn bà
đang cúi xuống bên chàng, và nàng nhìn thấy rõ sự chua chát và thất vọng
trong đôi mắt chàng khi chàng tuồng như nói: "Lạy Chúa, nàng vẫn ở đây
à!"
Chàng im lặng ăn. Từ khi nàng trông thấy cái vẻ dị kỳ kia trong mắt chàng,
Angielic cảm thấy bị tê liệt, lòng nàng tràn ngập một nỗi lo sợ không hiểu
rõ căn
nguyên. Chàng vẫn còn cảnh giác, mắt chàng vẫn mở. Còn nàng thì không
còn chống nổi cái mệt khiến hai mi mắt nàng trĩu xuống. Nàng đã đi bộ suốt
một ngày một đêm hầu như không nghỉ, và cả đêm trước đó không hề chợp
mắt. cuối cùng cuộn người thành một quả bóng tròn, nàng ngủ thiếp trong
góc hang.
Khi tỉnh giấc nàng thấy mình nằm một mình trong hang. Từ lâu nàng đã
quen cái cảnh ngủ dậy một mình vì nàng luôn luôn ngủ cách biệt các người