khác. Nhưng lần này sự im lặng có vẻ lạ lẫm đối với nàng. Nàng nhìn
quanh và dần dần vỡ lẽ. chiếc bánh bột mì cuối cùng, và chai nước được
xếp cẩn thận trên một phiến đá, cạnh một ngọn giáo và một con dao. Nhưng
cung tên và chiếc chùy gỗ đã biến mất. Chàng đã bỏ đi. Nàng hoang mang
không biết làm gì, và ngồi lặng im rất lâu, vục đầu vào hai bàn tay khóc thút
thít.
"Tại sao anh lại có thể làm như thế này? - Nàng cứ lẩm bẩm mãi - Chúa sẽ
trừng phạt anh"
Nhưng nàng chắc là Chúa sẽ ủng hộ Côlanh Paturen, vì chàng đã bị đóng
đinh câu rút nhân danh Chúa, trong khi nàng chỉ là một người đàn bà đã
phạm tội lỗi trước tiên và chịu trách nhiệm về mọi khổ đau của loài người;
nàng chỉ là một vật đáng khinh mà mọi người có thể mang theo hay bỏ lại
tùy thích.
- Thế nào, có chuyện gì thế, cô gái? Buồn ư?
Tiếng nói của Côlanh vang
lên như tiếng sấm trong hang động. Chàng đang đứng trước mặt nàng, một
chú lợn rừng vắt ngang vai, máu chảy ròng ròng từ cổ họng.
- Tôi.. tôi nghĩ rằng anh đã bỏ tôi ra đi rồi - Nàng ấp úng.
- Ra đi? Ồ, sức mấy. Vừa rồi tô tự nhủ cần phải có cái gì đó để cắn cho
ngập răng, và may quá vớ được chú lợn rừng này. Khi tôi quay về thì thấy
cô đang khóc.
- Tôi cứ nghĩ rằng anh đã bỏ rơi tôi - Nàng tâm sự. chàng mở to mắt và nhíu
mày như thể vừa nghe một điều kỳ lạ nhất đời.
- À, ra thế! - Chàng nói - Cô cho là tôi là một tên lừa đảo ư? Bỏ rơi cô? Cô,
mà tôi.. Chàng xúc động quá, sa sầm mặt xuống - Tôi, tôi sẵn sàng chết vì
cô - Chàng gầm lên dữ dội.
Chàng vứt con vật xuống đất và đi nhặt củi khô xếp thành một đống giữa
hang, không nén nổi cơn giận sùng sục trong lòng. Cái bùi nhùi không chịu
bén lửa. Chàng chửi thề ầm ĩ.
Angielic quỳ xuống cạnh chàng, và đặt tay lên bàn tay chàng.
- Côlanh, tha lỗi cho tôi. Tôi hóa điên rồi. Lẽ ra tôi phải nhớ rằng anh đã
liều chết cứu các chiến hữu của anh. Nhưng mà tôi thì không như họ, tôi chỉ