Nàng bắt đầu ngày chờ đợi dài lê thê. Rồi đêm đến với những tiếng gầm rú
của dã thú đang sục sạo trong các bụi cây, cả hang động vang lên tiếng
chúng cấu cào sột soạt. Thỉnh thoảng cảm thấy không chịu đựng nổi nỗi
thấp thỏm lo âu, nàng bật lửa và huơ hộp bùi nhùi quanh mình. Và nàng thở
phào khi chỉ nhìn thấy toàn vách đá. Nhưng cuối cùng nàng phát hiện
những túi nhỏ bằng nhung đen rất kỳ lạ treo sát bên nhau trên nóc hang, và
nhận ra đó là những con dơi đã gây
ra những tiếng rin rít và xào xạc khiến nàng giật mình sợ hãi.
Hai mắt nàng mở to, nhưng cố không suy nghĩ, nàng đã chịu đựng bước đi
vô cùng chậm chạp của thời khắc. Tiếng cành khô răng bên ngoài khiến
nàng chứa chan hi vọng. Chàng Norman đã về rồi ư? Mang theo cả Piccinio
và Jean d'Harrosteguy nữa? được gặp lại họ thì sung sướng biết bao! Nhưng
lập tức có tiếng rú rùng rợn ngay bên cạnh nàng. Một con linh cẩu đang
lảng vảng kiếm mồi bên ngoài.
Nàng đi xuống chỗ ngã tư, nơi xác Jean - Jean đung đưa theo làn gió. Cậu
ấy chết rồi, cậu thư lại nhỏ dễ thương, được Côlanh Paturen yêu quý nhất.
Lũ chim ăn xác chết đã mổ mất đôi mắt hay cười của cậu. Cậu đã chết rồi,
và cũng đã chết rồi anh chàng xứ Arles, nhà quý tộc Breton và lão già đánh
cá xứ Frandre. Tất cả đều lần lượt chết, Vương quốc Maroc chẳng bao giờ
chịu bỏ những tù nhân của nó. Mulai Ismail đang giành thêm một chiến
thắng nữa.
Nàng sẽ ra sao nếu không một ai trở về? Thậm chí cũng không ai biết mình
đang ở đâu. Cái gì sẽ xảy đến với nàng khi nàng chịu ra khỏi nơi ẩn náu?
Do không chịu nổi đói khát? Nàng chẳng hy vọng được bọn người Maroc
giúp đỡ, càng không trông mong gì ở những người đàn bà bị quy phục và
khiếp đảm kia. Nàng sẽ
bị phát hiện và đưa trở về cho Quốc vương. Mà Osman Faraji thì chẳng còn
đó để bảo vệ nàng.
"Ôi! Osman Faraji? Nếu tâm hồn cao thượng của ông đang lang thang trên
thiên đàng của Mohammed"...
Tiếng chim săn mồi kêu the thé khi lượn vòng quanh các xác chết lủng lẳng
trên cành cây cho nàng biết bình minh đã đến. sương mù trắng lan vào đầy