- Đó là hai người Do Thái. Nhìn hai chiếc áo dài đen tôi nhận ra ngay. Hãy
ở lại đây, còn tôi, tôi sẽ lần vào sát hơn để thám thính. Gì thì gì, không được
rời khỏi đây!
Nàng trải qua những giây phút chờ đợi hãi hùng. Bầy chim mồi tiếp tục vỗ
cánh và chốc chốc lại bay vụt đi và kêu the thé. Nàng đoán có chuyện gì
xảy ra, nhưng không biết gì cả. Đột nhiên Côlanh Paturen xuất hiện phía
sau nàng.
- Thế nào?
- Một người Do Thái tôi không quen biết, chắc là Rabbi Maimoran. Người
kia là.... Jean - Jean.
- Ôi, lạy Chúa! - Nàng thét lên, đưa hai bàn tay lên che mặt.
Thế này thì quá lắm. sự thất bại hoàn toàn của cuộc chạy trốn hầu như
không tránh khỏi. Những người Cơ đốc giáo đã sa vào cái bẫy cài sẵn để
tóm gọn họ tại nơi hẹn hò này.
- Tôi nhận ra một khu dân cư bên phải chúng ta, cái làng Maroc đã treo cổ
hai người. Có lẽ anh chàng Venetia và Jean d'Harrosteguy vẫn còn ở đó,
đang bị xiềng xích,
tôi sẽ đi đến đó.
- Điên à?
- Tôi phải tìm mọi cách. Tôi đã tìm ra một cái hang ngay gần đây, trên núi.
Bà nấp ở đây và đợi tôi.
Nàng không hề dám cãi lại lệnh của chàng, nhưng nàng biết việc làm đó
cực kỳ điên rồ. thế là hết. Cái hang động, mà lối ra vào được che giấu bằng
những đống cây đậu chổi, sẽ là nhà tù của nàng. Nàng sẽ chỉ hoài công chờ
đợi các chiến hữu trở về.
Côlanh Paturen để lại cho nàng thức ăn còn lại, cả chai nước cuối cùng.
Chàng sẽ để lại cả chiếc chùy, chỉ mang theo chiếc dao găm đeo ở thắt lưng.
Chàng chia cả đá lửa và bùi nhùi. Nếu thú dữ đến, nàng chỉ cần đốt lửa
bằng cỏ khô và là nó sợ chạy ngay. Chàng tháo dép cho hai chân nàng được
thoải mái. Rồi không nói thêm một lời, chàng bước ra khỏi hang và biến
mất.