- Được thôi, thưa Hầu tước phu nhân, - Gianicu lẩm bẩm - nếu phu nhân
đồng tình thì chúng tôi đây cũng xin nhất trí.
Họ đưa mắt nhìn nhau, tán đồng.
Họ đặt cả lòng tìn vào Đức bà của họ là đúng. Nàng chẳng chịu để bị đánh
gục một cách dễ dàng như thế đâu. Chẳng bao lâu họ đã buộc tên võ quan
hộ pháp phải đánh bài chuồn. Từ nay cuộc sống của binh lính Nhà Vua ở
nông thôn sẽ gay go.
Cũng tự như trẻ con hoặc người bình dị, quen sống nhờ vận may của một
người chủ duy nhất mà thôi, đổi với họ dường như sự trở về của Hầu tước
phu
nhân đuy Plexi đã chấm đứt một thời kỳ rối ren làm cho số phận của họ bị
đe doạ.
Nhưng đối với Angêlic, mọi việc đâu phải đơn giản như vậy. Với một bề
ngoài thanh thản, nàng thử điểm lại tình hình trước khi hành động. Nhưng
càng hiểu rõ tình hình nàng càng thấy khó tìm ra cách hành động.
Náu mình trong một phòng khách mà nàng yêu thích ở tầng dưới, nàng để
cho quá khứ bắc nhịp cầu cong và vô định tới hiện tại.
Chính trong phòng khách này đây, ngày xưa, hồi mới mười sáu tuổi xuân,
nàng đã đương đầu với Hoàng thân đơ Côngđê đang nổi giận lôi đình.
Hồi đó vị đại lãnh chúa từ Poatu đến đây để dấy binh chống lại Madaranh
và Hoàng thái Hậu và âm mưu đầu độc vị Vua trẻ và Hoàng huynh của
người.
Nàng đã trông thấy ông ta giơ cao chiếc lọ được vị thầy tu Exili trao cho lên
ánh sáng và ra sức ủng hộ những cơ may mà việc thủ tiêu Nhà Vua trẻ Luy
14 có thể đem lại cho lòng tham lam của ông ta.
Trò chơi của các vị Hoàng thân! Ngày nay chiều nào Côngđê cũng lê đôi
chân bị bệnh thống phong đi canh chừng Hoàng hậu dưới lớp trần gỗ của
điện Véc xây. Vua trẻ đã thắng thế.
Nhưng phải chăng cái mùi hăng hắc của các vụ âm mưu và của phản loạn
đang lẩn quất đâu đây trong toà lâu đài màu trắng đổ bóng xuống mặt hồ
nơi bìa rừng
ở vùng sâu của cái tỉnh xa xôi này?