nhiệm gì trong việc nàng bị làm nhục. Nhà Vua đã khoán trắng cho cái loại
người như thế lo toan việc buộc Hầu tước phu nhân đuy Plexi thoả hiệp.
Dần dà sức khoẻ nàng hồi phục, Angêlic ngày càng nhận rõ cái bẫy hai mặt:
Vừa phó mặc Nhà Vua vừa phó mặc những kẻ đang bí mật tìm cách điều
khiển vương quốc.
Chừng nào nàng còn đang ẩn náu trong căn phòng của nàng thì tình thế của
nàng chưa rõ ràng. Nàng lê bước tới bên cửa sổ để tìm nguồn sinh lực mới.
Khi nhìn những cánh rừng lân cận. Cành lá sum sê, bóng dâm, hơi mát làm
nàng phấn chấn. Nàng tự nhủ thì ra mình cũng đang sống, xương của mình
không phơi trên các nẻo đường sa mạc và một phép màu khó tin đã cho
nàng trở lại với quê hương. Nhiều lần nàng mơ tới bóng mát khu rừng Niôn
ki nàng sầu não, cặp môi khô nẻ, bàn chân rớm máu đuổi theo dâu vết
Côlanh Paturen. Bây giờ thì mọi cái đều trở nên đơn giản, dễ dàng vì nàng
đã về nhà và tìm thấy lại tất cả.
Càng ngày nàng
càng phải nghe theo những đòi hỏi của Bácbơ, chịu ăn chịu uống, chịu ngủ
trên gường. Rồi một hôm nàng bận trang phục vào. Bácbơ đã lục lọi trong
hòm lôi ra một cái áo cũ của nàng đưa cho nàng mặc vì những chiếc áo mới
may sau này bây giờ đều đã trở thành quá rộng.
Trong khi đi lại trong nhà, Angêlic khám phá ra một khía cạnh khác của
việc nàng trở về. Linh canh trần giữ các cửa ra vào. Trong các khi nhà phụ
cũng có lính. Lính có hạ trại ngay ngoài cổng sắt.
Người ta nghe thấy Môngtađua gầm lên như sấm. Đi từng bước ngập ngừng
của người mới ốm dậy. Angêlic đột nhiên nghĩ rằng mình có thể lại đang rơi
vào một cơn ác mộng. Những gương mặt quen thuộc của gia nhân hiện lên
như một thê giới cũ bị huỷ hoại, đem lại cho nàng những mảnh hiện thực
mà nàng khó lòng tưởng tưởng được.
Trong căn phòng khách bé nhỏ của nàng, họ lần lượt đến chào nàng và nói
lên nỗi vui mừng đuợc thấy sức khoẻ của nàng đã bình phục: gã Lanh
Poaru, đầu bếp và vợ, gia đình nhà Tuarăngiơ mặt mày rạng rỡ đã phục vụ
gia đình Plexi từ mười lăm năm nay, nhưng cũng lấy làm buồn phải sống
giữa những người xứ Poatu man rợ. Rồi người nô bộc của Philíp, La Viôlét