(nàng tưởng là nàng đã đuổi gã này ra khỏi nhà rồi) là người chủ của
chuồng nuôi chó. Giôlép quản lý trang
phục, gã xà ích, Gianicu, Hađrien, Manbrăng người dạy cưỡi ngựa tóc bạc
của nàng hình như cũng đã thông thạo công việc đồng áng. Ông ngậm tẩu
thuốc lá, đến vỗ vỗ vào mấy con ngựa và để làm cho người ta chú ý đến sự
hiện diện của mình, ông đã dạy cho cậu Sáclơ Hăngri vài bài học vỡ lòng về
thuật côn kiếm và cưỡi ngựa.
- Nhưng cậu bé này không có năng khiếu nhưa cậu anh - ông nói - À! tại
sao Phơlôrimông lại bị giam trong trường học khi những thanh bảo kiểm ở
đây bị rỉ sét vì không ai dùng tới. Chỉ có Manbrăng, một thuộc hạ của nàng,
cựu ngự lâm quân, người lịch lãm là có vẻ thoải mái. Còn tất cả những
người khác thì phảng phát một nỗi lo âu và trách móc. Trong khi nàng vắng
nhà, họ cảm thấy bị bỏ rơi một cách tan nhẫn. Họ than phiền về điều đó.
Bọn binh sĩ làm tình làm tội họ, nhạo báng họ, đối xử với họ như những
người ở các xứ sở bị chinh phục. Tất cả đàm nô bộc đều cảm thấy sâu sắc
nỗi sỉ nhục đối với một lãnh địa trong đó người ta để cho bọn lính tráng
được ăn ở như người dân quê hay các nhà trưởng giả. Angêlic lặng yên
nghe họ nói, đôi mắt xanh của nàng quan sát họ. Rồi một nụ cười nở trên
làn môi còn tái nhợt của nàng.
- Là dân Poatu tại sao các người không biết tự vệ? Các người không có dao,
cũng không
có rìu, không có gậy gộc, không có chuỳ bằng gỗ cứng ư? Còn anh, Lanh
Poaru, những cái xiên của anh đâu?
Đám đày tớ của nàng sững sở nhìn nhau.
Manbrăng - nhếch mép cuời vui. Gianicu, người giám mã ấp úng:
- Nhất định rồi, thưa Hầu tước phu nhân, có điều là chúng tôi không dám...
Họ là binh sĩ của Nhà Vua...
- Trong đêm tối, nhà tre cũng như nhà gỗ. Trong đêm tối một binh sĩ cũng
có thể bị choảng như một người nông dân nổi loạn.
Ngồi lặng thinh, họ khẽ lắc đầu trong khi những con mắt xảo quyệt của họ
nheo nheo. Những người nô bộc còn gần gũi với nguồn gốc nông dân của
mình đều hiểu thứ ngôn ngữ như thế.