người đàn bà nào làm được như vậy. Đấy là một việc không thể làm được.
Không thể hình dung nổi... Thé thì tôi lại không thể làm thất bại Vua nước
Pháp đuợc cơ chứ?
- Phu nhân muốn
như vậy thật ư?
- Phải... tôi tin, tôi tin rằng ngoài việc đó ra tôi không còn việc gì đáng làm
nữa.
- Đên rồ, người đàn bà điên rồ! Xin Thượng đế hãy che chở chúng con -
Hai tay bưng mặt, Bácbơ vừa khóc nức nở vừa bỏ chạy.
CHƯƠNG 3
Đại uý Môngtađua ăn cơm trong phòng ăn lớn của toà lâu đài. Angêlic
đứng ngoài ngưỡng cửa để mắt theo dõi ông ta. Không phải ông ta ăn, mà
ông ta ngốn. Khuôn mặt đỏ ửng được bộ ria màu hung làm cho đỏ thêm,
ông ta dốc toàn tâm toàn ý vào cái công việc hấp thụ cả một đĩa đầy chim sẻ
rán đặt trước mặt giữa không biết cơ man nào là xoong nồi. Với bàn tay
thành thạo, ông ta cầm con chim sẻ nhúng thật lâu vào bát nước chấm rồi
lủm một tiềng là hết. Ông ta nhai xương gau gáu, mút xương chùn chụt rồi
lau tay vào chiếc khăn đeo trước ngức như một cái yếm, một góc khăn xỏ
vảo một lỗ khuyết được mở ra trên áo.
- Người ta gọi ông là Hộ Pháp, - cô nữ tỳ nhỏ bé thì thầm. Cô ả đứng sau
lưng Angêlic cũng để ý quan sát cái cảnh ăn uống đó.
Nhà quân sự ra lệnh cho các gia nô như thể họ là người ở trong nhà ông ta
vậy. Một gã gia nô không nhanh nhảu làm theo mệnh lệnh của ông ta liền bị
ông ta cho là nông dân phản loạn và hất
cả đĩa thức ăn vào người.
Angêlic lặng lẽ bỏ đi.
Đức Vua buộc nàng phải rước về trong nhà một con heo như thế thất là hết
chỗ nói. Chắc hẳn Đức Vua không biết vì sao sau khi suy đi tính lại. Hầu
tước Marilắc đã chọn con người ấy. Ông ta không phải không có trách