Để bất thần tóm được những người này, Môngtađua định đưa lính vào rừng,
nhưng binh lính của y lại khiếp sợ những con đường ngoắt ngoéo tối om.
Không làm
sao mà mua chuộc được những người đi săn trộm theo đạo Thiên chúa để
làm người dẫn đường.
Angeelic cứ chờ mong một điều: Một kỵ sĩ phi nước đại xuất hiện, đến gõ
cửa lâu đài và đó là Đức Vua. Rồi người ôm nàng vào lòng mà thì thầm với
nàng cái điều Người chỉ viết cho người đàn bà duy nhất: "Người mà ta
không bao giờ quên"...
May thay, bấy giờ không phải cái thời mà Vua nước Pháp có thể nhảy lên
mình ngựa phi nước đại để đến với người yêu dấu như ngày xưa khi Người
còn phải lòng nàng Mari Manxini.
Nhà Vu cũng vậy, là tù nhân của sự huy hoàng nên cứ ngồi chờ nàng đến
quy phục để rồi phải uổng công loay hoay tìm kiếm quá Hầu tước đơ Bơrtơi
một lý do có thể hy vọng.
- Nàng có đến không, hả ngài?
Viên cận thần cúi đầu, cố dấu nụ cười ranh mãnh.
- Tâu bệ hạ, Phu nhân đuy Plexi còn rất yếu vì nỗi mệt nhọc ghê gớm của
chuyến đi xa.
- Nàng có nhờ ngài chuyển hộ thư từ gì không? Nàng còn nuôi mối căm thù
mù quáng đối với ta nữa hay không?...
- Than ôi, tâu bệ hạ, tôi e rằng nàng còn đăm chiêu nhìn ra chốn xa xăm
đang soi bong dãy hành lang lớn.
Một ngày nào đó Nhà Vua có thể trông thấy nàng mệt mỏi và hối hận tiến
đến hay không?
Người không tin sẽ có một ngày như thế. Linh cảm làm hiện lên trong
trí Nhà Vua hình ảnh một nữ tù nhân kiều diễm bị trói trên đỉnh ngọn tháp,
được những thân cây đen ngòm và những dòng nước tù canh giữ.
CHƯƠNG 6