Angeelic chạy dưới rừng cây. Nàng đã lột bỏ cả giầy lẫn tất và dưới đôi bàn
chân để trần lớp rêu mới để chịu làm sao. Nàng phải dừng lại, nghe ngóng
với vẻ chăm chú và hăng say. Chỉ trong chớp mắt nàng đã nhận ra con
đường phại men theo và lại lao tới. Say tự do! Nàng cười khẽ. Thật là quá
dễ dàng khi tìm đường ngầm mà trong lòng ngôi nhà lãnh chúa nào cũng
có.
Con đường ngầm của nhà Plexi chẳng giống con đường ngầm kỳ lạ của biệt
thự Bôtrây ở Pari. Con đường này bắt đầu từ một giếng nước xuyên qua con
đường vòm nối với cống thoát nước, đi từ Luytexơ cổ kính đến vùng ngoại
ô Vanhxen. Ở Plexi thì chỉ có một cái hố hôi thối và ẩm ướt từ đó nàng phải
bò lê bằng cả hai chân hai tay. Nhô người lên trong lùm cây rậm rạp, qua
các cành cây, nàng trông thấy toà lâu đài và các binh sĩ mặc áo khoác đỏ
đang đi tuần. Tuy vậy, họ chẳng trông thấy nàng và những người lính canh
cũng không ngờ rằng người mà họ có trách nhiệm phải canh giữ hiện đang
ở cách họ chỉ vài bước chân, đang
rình xem họ rồi nhẹ nhàng bỏ đi vừa vạch những cành cây nhỏ đan vào
nhau trong bụi rậm.
Phía ngoài lùm cây lộn xộn chi chít những cây non và bụi rậm này là những
cây phúc bồn tử, cây tầm xuân khiến cho bìa rừng nom có vẻ lớp lang trật
tự, tạo thành những thánh đường rộng thênh thang và xanh rì với những
hàng cột là những cây sồi và cây hạt dẻ.
Tim nàng không còn đập gấp nữa, vui mừng vì thành công, nàng bắt đầu
vừa chạy vừa nhảy. Nàng đã khôi phục lại sức lực của mình. Thời gian tập
sự gay go trong cuộc trường chinh trên những nẻo đường mòn ở Marốc làm
cho nàng thấy bây giờ chỉ là trò trẻ con khi leo lên những mỏm núi đa rêu
phong hay trèo xuống những con đường dốc đứng đến các con suối ngổn
ngang những lớp đá đen sì. Khu rừng khi thì dúm lại để thông ra một cao
nguyên mọc đầy giồng cây bồi thấp lè tè. Angêlic di chuyển một cách vững
vàng qua các vùng ánh sáng và bóng tối, vùng khô khan và ẩm ướt, vùng
nồng nặc mùi hôi thối bốc lên từ dưới đáy sau của các khe nước, và vùng
ngào ngạt hương thơm của phương nam mà người ta đã hít thở trên các núi