Đường mòn nhanh chóng dẫn tới những vực sâu mầu xanh lục. Những con
suối chảy bên sườn núi được những cay dương địa hoàng đỏ tía cao vút hộ
tống. Rồi suối nước cũng tắt ngấm. Những thảm lá dầy đã biến thành bùn
chỉ còn có thể làm nở ra nhữgn cây nấm có chóp nhờn màu da cam hay màu
tím lỗng lẫy, làm sáng lên cả một vùng rừng thấp như những cây đèn lồng ở
một nơi tăm tối. Tất cả đều ở chỗ này đây: Sợ hãi; xúc động thiêng liêng
hoà lẫn kinh tởm, sự tò mò và lòng tin vững chắc vừa được bước vào thế
giới bên kia, thế giới của những bùa bả có thể đem lại sức mạnh và uy
quyền. Bây giờ Angêlic phải
bám chắc lấy cây rừng mà đi vì đường quá dốc. Tóc nàng xoã xuống tận
mắt. Nàng hất tóc ra! Nàng không nhớ rằng nơi đó thật xa và khó leo. Đoạn
nàng thở phảo nhẹ nhõm khi trông một vừng sáng chói loé lên, đó là ánh
áng mặt trời từ phái bên kia vách núi rọi qua mầu xanh trong vắt của tán lá,
nàng đưa tay sờ soạn qua lớp rêu để tìm một điểm tựa vững chắc cảu đá núi
và nàng trượt chăn sướt da trên một vạt bằng nhỏ hẹp nhìn xuống dòng
sông đang thì thầm.
Vẫn luôn giữ vững, nàng cúi xuống, một tay nâng bức màn cây leo lên và
khám phá ra cửa một cái hang. Nàng không còn nhớ rõ câu nói nàng phải
đọc lên lúc bấy giờ nữa. Nàng cố nhớ lại mà không tài nào nhớ ra. Thế
nhưng có người ngọ ngoậy phía sau mỏm đá. Tiếng chân lết đi, một bàn tay
gầy guộc lướt qua vách đá rồi khuôn mặt một người đàn bà rất già lờ mờ
hiện lên trước ánh sáng yếu ớt của cảnh tranh sáng tranh tối.
Bà ta trông giống như một quả sơn trà chai cứng với da nâu và khô quắt
nhưng một mái tóc dày, trắng như tuyết kéo những mớ tóc chết dài ra xung
quanh người bà. Bà chớp mắt quan sát người vừa mới tới.
Angêlic hỏi bằng thổ ngữ:
- Bà có phải là bà phù thuỷ Mêludin không ạ?
- Chính ta đây. Cháu muốn gì hả, gazoute?
- Cháu đưa bà cái này.
Nàng đưa cho bà một
cái gói đựng thuốc lá hít, một ít dăm bông, một viên muối nhỏ, một viện
đường, một miếng mỡ lợn, và một cái túi tiền đựng đầy những đồng vàng.