- Bà biết những gì về các cuộc viễn du dài ngày của cháu nào? - Angêlic thì
thầm.
- Ta thấy không gian chung quanh người con và cả vầng mặt trời cháy bỏng.
Con
đưa bàn tay đây ta xem tương lai cho.
Người thiếu phụ không đưa tay cho mụ.
- Cháu đến là để nhờ bà một việc đơn giản thôi mà. Bà là người quen biết
mọi loại khách lui tới khu rừng này bà có thể cho cháu biết những người
thường hay đến đây để hát và cầu kinh với nông dân từ các thôn xóm tới
hiện ẩn náu ở đâu không? Họ đang bị tai hoạ đe doạ. Cháu muốn báo cho
họ biết nhưng cháu không biết nơi hẹn hò của họ.
Mụ phù thuỷ cựa quậy. Rồi mụ nhổm dậy và khoát rộng cánh tây biến dạng
của mụ.
- Tại sao con muốn cứu cho những con người của bóng đêm ấy khỏi vòng
nguy hiểm, mà con lại là cô gái của ánh sáng? Thôi hãy cứ để cho những
con quạ ậy bay lượn trên những con chồn hôi.
- Như vậy là bà biết họ hiện nay đang ở đâu ?
- Có, ta biết! Làm sao mà ta không biết cái lũ đã đến đây bẻ gãy cành cây
của ta, làm rối bẫy chim và dẫm nát rau cỏ của ta. Nếu chúng còn tiếp tục
thì sẽ không còn một cành hoa để phơi mà làm thuốc nữa. Chúng đến ngày
một đông, chui rúc như những con sói thể rồi khi họp nhau lại thì bắt đầu
hát hò. Thú rừng sợ hãi, chim chóc im tiếng, núi đá rung chuyển, còn ta thì
phải trốn đi thật xa, vì tiếng hát đó làm ta nhức
nhối, con có hiểu không? Vì sao những người này lại vào rừng hả con?
- Họ bị quấy rầy. Binh lính Nhà Vua săn đuổi họ.
- Ba thủ lĩnh chỉ huy họ. Ba người thợ săn. Người già nhất cũng là người
đen nhất và nom ông ta rắn như đồng hun. Ông ta là trùm của tất cả, ông ta
ít nói nhưng khi đã nói thì cứ như dao chém vào đá. Ông ta lúc nào cũng
nói đến máu và cõi Vĩnh Hằng. Con nghe đây...
Mụ đến gàn đến nỗi hơi thở của mụ phả cả vào mặt Angêlic.
- Cô bé, hãy nghe đây. Có một buổi tối, nắp sau những thân cây, ta rình xem
bọn họ họp với nhau. Ta muốn xem họ làm gì. Ông trùm đứng nói chuyện