dưới một cây sồi. Ông ta quay nhìn về phía ta. Ta cũng chẳng biết là ông ta
đã trông thấy ta. Nhưng ta biết con mắt của ông ta nảy lửa vì hai con mắt
của ta bị đốt cháy, thế là ta phải trốn chạy, ta, một người đã từng nhìn thẳng
vào mắt lợn rừng và chó sói.
Quyền lực của ông ta là như thế đấy. Vì sao những người khác nghe tiếng
ông ta mà tìm đến và sẵn sàng vâng lời ông ta. Ông ta có bộ râu đến là rậm.
Ông ta nom giống như con gấu Tơrútxơpan đã đến gột rủa bộ lông đẫm
máu ở mạch nước sau khi ăn tươi nuốt sống mấy cô gái.
- Đấy là Công tước đơ la Môrinie, - Angêlic nói, cô nén một nụ cười - một
đại lãnh chúa theo đạo tin lành.
Chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì đồi với Mêludin.
Chẳng qua là chuyện con gấu Tơrútxơpan. Tuy vậy tính nết của mụ dần dần
thay đổi. Một nụ cười nở rộng thêm đôi môi xám để lộ hai hàm răng sún.
Những chiếc răng còn lại to bè nhưng vững chắc đáo để và rất trắng. Tất cả
những cái đó làm nên một diện mạo kỳ dị:
- Tại sao con không đem ta đến gặp ông ta - đột nhiên mụ nói - ông ta
không làm con phải cụp mắt xuống đâu. Con xinh đẹp lắm, còn ông ta...
Tiếng cuời gằn của nàng kéo dài.
- Là một người hùng dũng, ông ta sẽ mãi mãi như thế. Nàng nói với vẻ trịnh
trọng.
Angêlic thấy mình không thể để ngài Công tước đơ la Morinie khắc khổ -
Mà người ta gọi là Giáo trưởng - lôi kéo vào con đường vô vọng. Nàng còn
phải lo việc khác. Và phải làm nhanh.
- Ta sẽ đi, ta sẽ đi - Mêludin lẩm bẩm, có vẻ vui lên - ta sẽ dẫn con đi. Petife
gazoute ạ! Số mệnh của con thật khủng khiếp, thật mãnh liệt và thật đẹp...
Đưa tay đay cho ta xem nào.
Mụ đọc thấy gì trong lòng bàn tay ấy?... Mụ đẩy bàn tay Angêlic ra với vẻ
kinh nhạc khiến đôi mắt xám sáng lên lấp lánh nhưng trong đó cũng có cái
vẻ độc ác dữ dội.
- Con ơi, con đã đến... Con đem đến cho ta nào muốn, nào thuốc lá. Con là
em gái ta, là con gái ta. A! Quyền lực của con lớn biết nhường nào...
Mụ phù thuỷ trước