dưới quyền một con giặc cái nguy hiểm, hoá ra là ta đã cho chân vào một tổ
ong vò vẽ!
Vẻ tĩnh mịch của khu vườn từ đấy nổi lên những tiếng cú kêu làm tim y
lạnh buốt. Y phải đặt một người lính gác ngay tại cửa phòng của y.
CHƯƠNG 11
Hai bóng người mảnh khảnh và mặc trang phục màu đen hiện lên trên
khung cửa sáng ánh mặt trời.
- Phơlôrimông! - Angêlic kếu lên.
Nàng nhắc lại bàng hoàng:
-... Phơlôrimông! Cả tu sĩ đơ Letxđighie!...
Cả hai người mỉm cười đi tới. Phơlôrimông quỳ một gối xuống đât và hôn
tay mẹ. Tu sĩ cũng làm theo.
- Nhưng tại sao?... Ai?... Tai làm sao vậy?... Bác con đã nói với mẹ là...
Nàng hỏi hết câu này đến câu khác. Hết ngạc nhiên lại sợ hãi.
Người tu sĩ phân trần rằng ông nhận được tin phu nhân đuy Plexi trở về
Pháp quá muộn. Từ sau ngày Angêlic ra đi, ông còn mấy nhiệm vụ phải làm
đối với Hầu tước Thống chế đơ la Phoócxơ vì ông đã trở thành trợ lý tuyên
uý của Thống chế. Được dịp ông lên đường ngay và khi đi qua ông dừng
lại, ghé vào trường Cơlecmông để xem cậu Phơlôrimông ra sao. Thế là Cha
Raymông đơ Xăngxê vội đem trả lại cậu học trò cũ của ông và nói rằng ông
ta thật vui mừng là đã tìm được một người bạn đường cho cháu ông vì cậu
ta cũng đang sắp sủa phải đi một mình về Poatu.
- Nhưng tại sao?... Tại sao? - Angêlic nhắc đi nhắc lại. Anh tôi đã nói với
tôi là...
Tu sĩ đơ Letxđighie cụp hàng mi xuống, vẻ ngượng ngùng.
- Có thể, hình như
Phơlôrimông không làm vừa lòng - ông ta lẩm bẩm - cậu ta đã bị đuổi. Đôi
mắt Angêlic hết nhìn nét mặt khả ái của tu sĩ trẻ tuổi đến nhìn nét mặt của
con trai nàng. Nàng thật khó nhận ra cậu ta. Thế mà đấy chính là cậu ta.
Nhưng lớn lên bao nhiêu và gầy như cái que trong chiếc áo varơi màu đen
của học sinh. Ngang lưng thắt một chiếc dây lưng đeo lủng lẳng một lọ mực
và một chiếc hộp bút, trông mảnh mai như một cô gái. Mới mười hai tuổi