lại - và đã thấy lại rồi đấy - những cảnh thảm khốc của chiến tranh tôn giáo,
mùa màng bị đôt phá, trẻ con bị ném vào mũi giáo... Cả tỉnh sẽ bị kiệt quệ,
sẽ bị phá sạch trong nhiều năm và bị cả vương quốc phỉ nhổ... Đấy là những
điều bà mong muốn hà người đàn bà kiêu căng và điên rồ?
Nàng ném về phía Môlin một cái nhìn tăm tối đầy bí ẩn nhưng vẫn chẳng
nói chẳng rằng.
- ... Bởi vì bà đã muốn thế - ông già ngang bướng nhấn mạnh - Bà có thể
lựa chọn nhưng bà đã theo những dục vọng nguyên thuỷ của bà. Bà luôn
luôn hoà mình vào sức mạnh một miền đất như thể đã hoá thân vào đấy. Và
chính
vì thế mà bà dễ dàng đưa đườgn chỉ lối cho những khát vọng của anh em
nhà đơ la Môrinie, lũ súc sinh cuồng tín hoặc những kẻ thô bỉ mê muội. Chỉ
cần bà xuất hiện là hồn họ nhập ngay.
- Liệuc có phải là lỗi tại tôi không khi những người đàn ông không thể
trông thấy một người đàn bà đi qua mà không bốc lửa? Ông nói khí quá đấy
ông Môlin ạ. Từ lâu tôi đã cai quản các thái ấp này và cũng đã từng sống ở
đây, nhất là trong thời kỳ tôi là quả phụ của thống chế mà không hề gây một
sự rối ren nào cho xứ nhà.
- Hồi đó bà là một mệnh phụ của Vương Triều... một người đàn bà như mọi
người đàn bà khác... Bà không biết hết về những điều bà đang làm ngày
hôm nay, về việc chỉ một cái nhìn của bà là sẽ gây nên chuyện gì... Bà đã
mang từ phương đông về một thứ quyền lực mê hồn, bí ấn, nào tôi có biết...
nhưng nghe những tiếng người ở dưới các mái nhà tranh đồn rằng ngày xưa
bà là một con yêu tinh người ta đã trông thấy khi thì ở nơi này, khi thì ở nơi
khác đi qua thì mùa màng tốt hơn, tất cả những cái đó là do bà đã lén lút lôi
kéo những đứa trẻ lười nhác nổi loạn chỉ tin tưởng hoàn toàn vào bà mà
thôi, và bây giờ đây ở những nơi bà chạy rông trong rừng vào lúc ban đêm,
bọn họ lại trở về để giải phóng Poatu khỏi nạn đói nghèo và đem lại phồn
vinh nhờ quyền lực
ma quái của bà.
- Ông nói cứ như Valăngtin, anh chàng thợ xay vậy.