- Đức bà - anh ta rên rỉ - Đức bà bao giờ cũng tốt bụng với những người tân
giáo... Hãy thương lấy chúng tôi! Thương lấy chúng tôi!
Nàng đặt bàn tay lên đầu tóc bù xù của anh ta, đưa vạt áo lên che mặt và bắt
đầu khóc nức nở như một đứa trẻ.
- Ta sẽ giết sạch chúng nó - Môngtađua nói - vừa xuất hiện trước ngưỡng
cửa căn phòng - Tao sẽ nghiền nát chúng như những con rệp và tao sẽ tiêu
diệt hết những người thiên chúa giáo đã tiếp tay chúng.
- Làm sao mà những chuyện như vậy có thể diễn ra dưới gầm trời của
chúng ta! - Angêlic kêu lên, không còn kiềm chế được nỗi bất bình. Cải
đạo! Người ta cứ tưởng đây là Micơnê không bằng. Ông cũng chẳng ngay
sức với bọn người Morơ cuồng tín đã từng tra tấn những người thiên chúa
giáo bị bắt ở Bacbarơ đâu, ông ạ.
Ngài đại uý nhún vai. Số phận những người thiên chúa giáo ở Bácbabơ đối
với hắn thì có ý nghĩa gì.
Angêlic nói nhỏ với người đàn ông đang quỳ dưới đất.
Nàng thì thầm bằng thổ ngữ.
- Ngươi hãy cầm lấy cây hái và đi theo người của đơ la Mônirie. Để cho tất
cả những người có thể đi được sẽ đi theo anh. Hãy đi thẳng đến ngã ba Ba
Con Cú. Ở đấy công tước sẽ gửi cho các anh mệnh lệnh và vũ khí. Và,
trong hai hôm, có thể là sớm hơn. Môngtađua sẽ bị đuổi khỏi đất dai của ta.
Sắp sửa rồi đấy, tôi biết.
- Vì là bà đã bảo thế, thưa bà hầu tước - anh ta nói người tỉnh táo hẳn lên,
hai con mắt sáng ngời hi vọng.
Với sự khôn lỏi của nông dân, anh ta còn nghĩ ra mẹo.
- Ừ thì tôi đi ký cái giấy cải đạo với chúng nó để chúng nó cho mình yên rồi
mình tìm cách mà đi... Chỉ hai ngày mà thôi và để phụng sự Chúa thì Chúa
không kể gì cái đó. Và tôi bắt chúng nó phải trả giá, cái tín điều của
chúng!...
Ngày hôm sau nữa trong khi Môngtađua và quanh lính của hắn ta đang đi
tuần, chỉ để lại vài tên canh giữ lâu đài, người ta thấy một kỵ binh đi lên
con đường dốc người cúi rạp xuống tận cốt yên ngựa. Đấy là một tên long
kỵ binh bị thương đang rơi từ trên mình ngựa xuống nền sỏi của vườn hoa