- Ở đấy, gần cây sồi cổ thụ kia, anh chàng chăn cừu Nicôla đã chờ bà với
những quả dâu rừng để trên một chiếc lá.
Thật kỳ lạ, tiếng vang vọng của một thời lại có thể làm con tim trẻ thơ sống
lại trong cơ thể đàn bà của nàng. Một người đàn bà đã trải qua bao nhiêu số
phận thăng trầm và trước mắt con người đó hình ảnh chú bé có những cuộn
tóc đen với cặp mắt tinh anh một tay cầm chiếc gậy một tay cầm những quả
thơm đứng đợi nàng tại cửa ngõ trang ấp của chú: đồng cỏ và rừng cây.
Nàng xua đi cái hồi ức đã mờ nhạt trong cuộc sống.
- Nicôla - nàng nói - anh có biết anh ta trở thành người như thế nào
không?... Một tên cướp, anh ta đã bị đưa xuống galê của Nhà Vua. Anh có
biết anh ta đã chết như thế nào không? Trong một cuộc bạo loạn do anh ta
cầm đầu, một viên sĩ quan đã hất anh ta xuống biển...
Và, thấy người đàn ông vẫn im lặng, nàng nói:
- Anh không lấy làm lạ là tôi biết nhiều chuyện về Nicôla người đã biến
khỏi quê hương bao nhiêu năm rồi sao?
Anh ta lắc đầu:
- Không, thực tình thì chỉ có bà mới biết hết quá khứ cũgn như tương lai mà
thôi. Có đúng không nào? Thôi, mọi người điều biết bà là ai và bà từ đâu
về!...
CHƯƠNG 13
Tại lâu đài Plexi, tiếng nói của Môngtađua làm rung chuyển cả tường nhà.
Từ dưới hầm nhà Angêlic cũng nghe thấy.
"Hắn có
biết là mình vắng mặt không" nàng đứng yên và suy nghĩ.
Nàng thận trọng đi lên tận tiền sảnh.
- Cải đạo! Cải đạo!
Một người cúi gập làm đôi, hai tay che mặt, từ trong phòng khách phóng ra,
đến nằm thụp dưới chân Angêlic một người nông dan vẻ bàng hoàng, mặt
tím bầm và máu me đầm đìa.