và trước khi tắt thở chỉ kịp kêu lên với đồng đội của hắn: Một trận phục
kích! Các toán địch đã đến!
Tiếng thì thào không rõ từ dưới những cây sồi cất lên. Công
tước Môrinie và người em trai ông ta Lăngxơlô lần lượt ló ra, tay cầm kiếm,
theo sau là một đội quân hùng hậu của những người nông dân được vũ
trang. Bọn lính chạy bổ vào nhà bếp lấy súng, trong khi chạy có tên bắt
súng ngắn suýt trúng công tước. Những người tin lành đuổi theo bắt chúng
và cắt cổ chúng rất dã man. Người ta lôi xác chúng trên đá cuội ra tận bãi
đất trước ngôi nhà quý tộc xứ Poatu mà chúng đã làm uế tạp. Công tước đơ
la Môrinie cho ném xác chúng xuống dưới chân Angêlic.
- Bà hãy đi vào với Nhà Vua!
Môlin cầm lấy cổ ta nàng bằng cả hai tay.
- Bà hãy đi vào với Nhà Vua và bà hãy đi quy hàng đi, CHỈ CÓ BÀ mới có
thể chấm dứt được cuộc chém giết này.
- Môlin ơi hãy buông tôi ra - Angêlic dịu dàng nói.
Nàng xoa xoa cổ tay bị đau nhức. Không còn bóng ngựa của long kỵ binh.
Không còn nghe tiếng nói thô bỉ của chúng trong sự yên tĩnh mới mẻ đổ
xuống ngôi nhà và khu vườn, nghe có một cái gì chơi vơi.
Người ta cho tôi biết là bộ trưởng bộ chiến tranh Luvoa đã đưa quân về tỉnh
Poatu - người quản lý nói tiếp - Cuộc đàn áp sẽ khốc liệt. Khi công tước đơ
la Môrinie bị bắt hay bị hành hình người ta sẽ vin vào cuộc nổi dậy mới
phôi phai để lấy cớ tiêu diệt những người theo đạo tin lành... về phần bà...
Angêlic
lặng thinh. Nàng ngồi trước chiếc bàn bằng gỗ dát với ý thức nguy cấp về
nỗi thời gian nặng nề đang trôi qua hết giờ này đến giờ khác, trong ngày thu
sáng trong này với mùi hương của lá rụng bay qua cửa sổ để ngỏ, một ngày
như treo lơ lửng trên vực thẳm giữa hai số mệnh, hai thảm hoạ không thể
nào cứu nổi.
- Các toán quân của ngài đơ la Môrinie sẽ bị đánh đập đầu - Môlin nói tiếp -
Đừng có nghĩ hão huyền rằng khắp cả tỉnh Poatu sẽ nổi dậy. Những người
thiên chúa giáo sẽ để cho quân đội đi qua vì họ chẳng ưa gì người tin lành,
những người đang thèm muốn của cải của họ, và người ta sẽ đuowcj thấy