- Viết đi... Viết cho Đức Vua đi. Chiều
nay tôi sẽ đi. Tôi sẽ mang thư đi.
- Nói gì với ông ta.
- Nói sự thật. Rằng bà đến với Người, chịu thần phục Người. Rằng không
phải vì hối hận về những điều bà đã làm cũng không phải vì ăn năn mà vì
quanh bà người ta đang tra tấn một cách ngang nhiên những thần dân trung
thành nhất của Người. Rằng bà không thể tin được đây là do lệnh của Nhà
Vua. Rằng bà chỉ có thể đến Vecxây khi nào người ta rút hết long kỵ binh
của Hầu tước đơ Marilắc ra khỏi xứ này và triệu hồi binh sĩ của bộ trưởng
Luvoa. Nhưng bà phải thần phục một cách khiêm nhường và theo đúng điều
đức Hoàng thượng mong muốn, vì bà sẽ được hưởng sự công bằng, sự đại
lượng và lòng kiên nhẫn của Người...
Nàng bắt đầu viết hối hả, viết thật nhanh vì nôn nóng muốn lên án bọn gây
rối ở tỉnh Poatu. Nàng kể hết những thủ đoạn nhục nhã và hung ác chúng đã
dùng đối với họ - một tên võ biền say khuớt đã tra tấn người như thế nào
dưới mái nhà nàng và nàng kể tên Môngtađua, hầu tước đơ Marilắc, hầu
tước đu Xôlinhắc và Luvoa, viết rõ những nơi quân đội hoàng gia hiện đang
đóng, nói về cuộc nổi loạn ngày một lớn và không thể tránh được của nông
dân. Xin Nhà Vua hãy thương
xót họ, và khi nàng viết nét mặt của Nhà Vua trẻ hiện lên trước mắt nàng,
nghiêm trang và chăm chú trong sự im lặng của ngự phòng lúc ban đêm.
- Nhà Vua có thể chẳng muống như thế đâu ạ - nàng nói với Môlin.
- Người có thể muốn như vậy mà không biết việc cải đạo những người tin
lành là việc Người hết sức quan tâm cho nên bây giờ phải chuộc tội. Người
nhắm mắt bịt tai. Bà sẽ buộc Người phải mở ra... Cương vị của bà rất có
lợi...
Sau khi viết xong nàng cảm thấy mệt rã rời nhưng bình tĩnh. Môlin dùng cát
thấm khô bức thư rồi đóng xi cẩn thận.
Angêlic đi theo Môlin đến tận nhà ông. Nàng cũng chẳng biết hiện nàng
đang ở đâu. Không khí tĩnh mịch nơi đồng nội có một cái gì thật khả nghi.
Từng lúc gió đưa về mùi khói khét nồng.