- Mùa màng vẫn còn đang bị đốt hoặc đã cháy hết rồi - Môlin vừa nói vừa
nhảy lên mình ngựa. Môngtađua và binh lính của y đang ém quân ở phía
Xơgôngđinhi, vừa đi vừa đốt sạch. Lăngxơlô đơ Môrinie khiến chúng phải
coi chừng và nếu quân đội của y nhượng bộ... Giáo trưởng sẽ phải lên tận
Gatiơ để đối phó với quân đội của Luvoa.
- Ông đi có an toàn không?
- Tôi có mang theo vũ khí đây - vừa nói Môlin vừa chỉ cái báng khẩu súng
lục giấu dưới vạt áo khoác ngoài.
Người lão bộc của Môlin
cưỡi trên một con la đi theo ông chủ. Họ ra đi.
Trước toà lâu đài, Phơlôrimông nhảy lò cò đang lấy chân hất những hòn sỏi.
Cậu ta đến gần Angêlic và báo cho nàng biết, bằng cách nói sôi nổi khiến
nàng cho rằng đây là một tin vui:
- Mẹ ạ, bây giờ thì chúng ta phải đi thôi.
- Đi ư? Đi đâu?
- Đi xa, rất xa - cậu bé nói - Tay chỉ về phía chân trời - đến một nước khác.
Chúng ta không thể ở lại đây được đâu. Bọn lính chắc là sẽ trở lại và chúng
ta chẳng có gì để tự vệ cả. Cong đã xem các khẩu súng thần công cổ lỗ sĩ ở
mặt thành trên cao kia kìa. Đấy chỉ là những thứ đồ chơi và đã rỉ sét hết cả
rồi. Chẳng thể làm cho chúng khạc ra được viên đạn nào đâu mẹ ạ. Con đã
cố sửa chữa nhưng con cũng suýt bị nổ tung lên với cả súng. Đấy mẹ xem,
phải đi thôi.
- Con thật là điên rồ. Con đã đi nhặt những ý nghĩ ấy từ đâu về đấy?
- Nhưng... con nhìn quanh con - cậu bé nói, vừa nhún vai - Chiến tranh, và
chiến tranh chỉ mới bắt đầu, con tin là như vậy.
- Con có sợ chiến tranh không?
Cậu ta đỏ mặt và nàng đọc thấy trong đôi mắt đen nhánh của cậu vẻ ngạc
nhiên và coi khinh.
- Con chẳng sợ chiến đấu đâu, nếu đấy là điều mẹ muốn nói, thưa mẹ,
nhưng con chẳng biết là phải chiến đấu chống lại ai. Chống lại những người
tin lành không muốn vâng lời Đức Vua