phải đi cải đạo?... hay là chống lại các binh sĩ của Nhà Vua đến chửi bới
người ta ngay chính trong nhà người ta? Con cũng chẳng biết nữa. Đây
chẳng phải là một cuộc chiến tranh hay ho gì. Chính vì thế nên con muốn
đi.
Từ ngày trở về nhà chưa bao giờ cậu ta chuyện trò với nàng lâu như thế.
Nàng cứ tưởng cậu bé không quan tâm.
- Phơlôrimông, con đừng lo - nàng nói - Mẹ nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ được
thu xếp ổn thoả cả thôi. Con này, con có... - nàng nói một cách khó khăn -
con có thích trở lại Triều đình không?
- À không - cậu bé trả lời ngay - Trước đây bao nhiêu người đã đặt cọc với
con và họ muốn làm hại con vì Nhà Vua sủng ái mẹ. Còn bây giờ người ta
hại con vì Nhà Vua không còn sủng ái mẹ nữa. Con thì con chán ngấy đến
tận cổ rồi! Con thích đi thôi. Vả lại ở trong cái xứ này con buồn lắm. Con
chẳng mến yêu gì. Con chẳng mến yêu một cái gì ở đây hết cả. Con chỉ yêu
em Saclơ Hăngri mà thôi...
"Thế còn mẹ?..." - nàng toan kêu lên, lòng dạ buồn rầu.
Đấy là cách cậu ta trả thù vì bị mẹ vừa xúc phạm và cũng vô tình nàng đã
đưa cậu vào một con đường không lối thoát.
"Chúa biết cho rằng ta đã vật lộn vì con cái của ta và ta đã hy sinh mình vì
chúng nó. Bây giờ cũng vậy, ta lại hy sinh mình".
Chẳng nói chẳng rằng, nàng đi ra
lan can. Việc viết thư cho Nhà Vua làm thần kinh nàng căng thẳng. Nàng
không có đủ can đảm làm dịu đi để con trai nàng được vui vẻ. "Thật lạ, con
cái chúng nó cứ lọt qua tay mình không sao nắm được - nàng nghĩ - Người
ta cứ tưởng là hiểu biết chúng, đã chiếm được tình bạn của chúng... Chỉ cần
vắng mặt..."
Trước ngày Angêlic đi Địa Trung Hải, nó không phản ứng như thế, nó
chẳng nghi ngờ gì nàng cả. Bây giờ nó đã đến cái tuổi mà người ta thường
hay tự hỏi về số phận của mình. Nếu những gì từng nếm trải ở xứ sở Hồi
giáo đã để lại dấu ấn sâu sắc đến thế ở Angêlic thì tại sao cả một năm
Phơlôrimông sống chung với những thầy tu lại không làm cho cậu ta thay