Nàng quàng một cánh tay lên quanh cổ cậu bé và hai mẹ con trở về lâu đài
với những bước chân chậm rãi. "Ta sẽ đi vào với Nhà Vua - nàng nghĩ - ta
sẽ đi lên Hành lang lớn trong bộ trang phục màu đen dưới con mắt chế riễu
và thèm muốn của các triều thần, ta sẽ quỳ xuống... Ta sẽ phó
mình cho Đức Vua... Nhưng rồi sau đấy mẹ sẽ giành lại cho con tước vị và
quyền thừa kế... Mẹ mắc tội với con, con trai của mẹ ạ, vì mẹ muốn bảo vệ
tự do của người đàn bà của mẹ. Không còn lối thoát ...". Nàng ôm chặt con
vào lòng. Cậu bé nhìn nàng vẻ bối rối và lần đầu tiên kể từ khi cậu trở về,
hai mẹ con cười nói với nhau thật thân ái.
- Lại đây, hai mẹ con mình đánh cờ với nhau.
Đây là món cậu bé rất ham thích. Hai người ngồi kề cửa sổ trước chiếc bàn
cờ lớn có những ô cờ bằng cẩm thạch đen và trắng của Vua Hăngri II tặng
cho một vị lãnh chúa dòng họ Plexi. Các quân cờ đều làm bằng ngà và
xương thú. Phơlôrimông bày quân cờ, môi mím chặt vì quá chăm chú.
Qua khung cưa sổ, Angêlic nhìn thấy những bồn cỏ lở lói, những giống cây
xứ lại bị lính long kỵ binh chặt hạ làm củi đốt.
Cuộc đời nàng tựa như khu vườn bị phá nát kia. Nàng không sao sắp xếp
cho ngăn nắp trật tự lại được. Những dục vọng của kẻ khác đã tàn phá cuộc
sống của nàng để rồi cuối cùng nàng phải quàng ách của họ vào cổ. Ở đây,
cạnh đứa con trai mảnh khảnh không có gì che chở nàng mới biết hết mức
độ yếu hèn của một người đàn bà đơn độc,
không có ai để bảo vệ nàng. Trước đây nàng tự cảm thấy mình có đủ sức
làm bất cứ việc gì để chiến thắng. Ngày nay những tiếng "bất cứ việc gì" để
lại trong miệng nàng một dư vị đắng như mật. Nàng đã đo được cái tầm
kiêu căng của con người. Đạo Hồi đã dạy nàng rằng chỉ có sự trọn vẹn của
bản thể mới đem lại cho con người ta sự hài hoà về tâm hồn.
Vậy mà nàng sắp sửa đi hiến mình cho Đức Vua. Một hành động còn tệ hại
hơn cả sự phản phúc đối với bản thân nàng, đối với quá khứ của nàng, đối
với người đàn ông mà nàng không bao giờ có thể quên được...
- Đối với mẹ, thưa mẹ - Phơlôrimông nói - nếu mẹ tin ở con thì con khuyên
mẹ nên chơi cờ nữ hoàng.