Angêlic nở nụ cười nhạt và làm theo lời con. Phơlôrimông nghĩ một thế
đánh thật phức tạp rồi sau khi đi, cậu ta ngước lên nhìn.
- Con biết rõ đấy không phải hoàn toàn là lỗi tại mẹ - cậu ta nói với cái
giọng dịu dàng mang từ trường học về - Chẳng dễ gì mà vào đấy với tất cả
những người chỉ muốn làm hại mẹ vì mẹ đẹp. Nhưng con nghĩ rằng ta nên
đi trước khi còn chưa muộn.
- Con yêu quý, thật vậy, mọi việc không phải đơn giản như chính con vừa
mới nói ra đâu? Con muốn chúng ta sẽ đi đâu nào? Mẹ vừa trải qua một
cuộc hành trình
rất dài Phơlôrimông ạ. Mẹ chịu biết bao nhiêu nguy nan khủng khiếp vậy
mà rồi lại phải trở về không chẳng tìm thấy những gì mẹ đã mất công đi
tìm...
- Còn con, con sẽ tìm thấy - Phơlôrimông nói một cách quả quyết.
- Con chớ tụ phụ! Đấy là một thói xấu phải trả giá rất đắt đấy con ạ.
- Con chẳng còn nhận ra mẹ nữa - cậu ta nói, vẻ nghiêm khắc - có đúng là
mẹ mà con đã đưa đi dưới hầm ngầm khi mẹ quyết định đi tìm cha con?
Angêlic cười phá lên.
- Ôi, Phơlôrimông, mẹ thích cái sức mạnh của con! Con mắng mẹ thật ra
cũng đúng nhưng con biết không...
- Nếu con mà biết được điều đso thì có thể là con đã đi theo mẹ, khỏi phải
giam mình trong cái trường học khốn kiếp của họ. Có cả hai mẹ con biết
đâu là mình đã thành công.
- Tự phụ! - nàng nhắc lại với giọng yêu thương.
Nàng thấy rõ mồm một Địa Trung Hải hung dữ, những nô lệ còn nhỏ bị
bán, bị hoạn, những cái chợ muôn thở mua bán thịt người. May thay nàng
đã không mang Phơlôrimông đi theo trong cuộc viễn chinh này. Và đã bao
lần nàng tự trách mình là đã nhẹ dạ đem giao Canto cho công tước đơ
Vivon để đi đánh người Thổ Nhĩ Kỳ...
- Con chưa biết hết nhưng nỗi hiểm nghèo và những khó khăn của một
chuyến đi xa như vậy, con còn ít tuổi quá. Ngày nào cũng phải ăn, phải tìm
một mái nhà để