che thân, những con ngựa mới, rồi còn gì nữa! Phải có tiền để chi phí cho
những khoản đó.
- Do tiết kiệm, con có một túi tiền cũng kha khá mẹ ạ.
- Ừ, có thật không? Còn khi túi tiền đó rỗng rồi thì sao? Người ta cũng riết
róng lắm, Phơlôrimông ạ. Họ chẳng cho ái cái gì mà không phải trả lại đâu,
con hãy nhớ lấy điều đó.
- Tốt thôi - Phơlôrimông nói giọng đầy hận thù - con hiểu. Con sẽ không
đem em Saclơ Hăngri đi đâu vì quả thật nó bé quá, không thể đương đầu
với tất cả những khó khăn như thế, vả lại nó còn có tài sản thừa kế. Con
cũng chưa nghĩ ra điều đó. Còn con thì con muốn đi tìm cha con và em
Canto. Con biết cha và em con ở đâu.
Angêlic xúc động, tay vẫn cầm một quân cờ.
- Con nói gì?
- Đúng, con biết vì đêm qua con nằm mơ thấy cha và em con. Cả hai ở trên
một xứ sở đầy những cầu vồng. Đó là một xứ sở lạ lùng. Mây hoà lẫn vào
nhau và nở ra mọi thứ màu sắc như nhìn qua lăng kính. Và ở giữa lớp
sương mù ngũ sắc đó con đã trông thấy cha con. Con trông không rõ. Cứ
như là một con ma nhưng con biết chắc chắn đấy là cha con. Con muốn đi
theo cha nhưng sương mù đổ xuống người con. Đó là biển. Con chưa bao
giờ trông thấy biển, nhưng con nhận ra biển qua những đợt sóng biến động
của nó, qua những lớp bọt lui lui tới tới không ngừng và đánh vào chân con
tóe nước. Các đợt sóng đồ sộ và trên đỉnh ngọn sóng đó có em Canto đang
cười và đang kêu to: "Lại đây làm thế này với em đi anh Phơlôrimông, anh
biết không, thích lắm cơ!".
Angêlic ngồi dậy và đẩy chiếc ghế ra. Một luồng hơi lạnh làm ớn xương
sống nàng. Cứ như là những lời nói của Phơlôrimông minh hoạ cho một
điều chắc chắn mà bao giờ nàng cũng tự mình chối từ: CÕI CHẾT! Cái chết
của hai con người mà nàng yêu dấu và bây giờ đang lang thang ở miền
bóng tối.
Im đi - nàng lẩm bẩm - con làm mẹ đến phát ốm lên mất thôi! Nàng chạy
trộn vào phòng trong, và ngồi trước bàn viết, hai tay ôm đầu.