thành của ta... Hãy nói với ta đi, ta sẽ lắng nghe em. Hãy vâng lời ta, ta sẽ
vâng lời em..."
Nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi và thua trận. Nàng nhượng bộ là đúng. Ngày
mai, bất công sẽ bị diệt trừ. Nàng sẽ dốc hết sức mạnh của mình vào đây.
Trên lối đi, Phơlôrimông đang tha thẩn một mình chiếc ná cầm trong tay
định bắn mấy con sóc. Angêlic thấy thương hại cậu bé và nàng đi xuống để
an ủi con. Nàng sẽ nói chuyện với cậu ta về Đức Vua, giơ ra trước con mắt
cậu ta những tước vị người ta sẽ trả lại cho cậu và những nghĩa vụ của cậu
đối với nàng.
Nhưng, khi nàng đi xuống tận dưới khu vườn thì Phơlôrimông đã biến mất.
Nàng chỉ còn trông thấy Saclơ Hăngri đang đứng cạnh bờ ao và đang nhìn
những con thiên nga. Bộ quần áo bằng xa tanh trắng của cậu bé cũng rực rỡ
như bộ lông của những con chim và mái tóc của cậu vàng óng như những
cành liễu rủ trên đầu.
Có một cái gì trong tư thế đợi chờ của ba con thiên nga trước bờ ao làm
Angêlic băn khoăn. Người ta biết rằng loài chim này rất ác, chúng có thể lôi
tuột một
đứa bé xuống nước và dìm chết. Nàng chạy vội tơi và túm lấy tay đứa bé.
- Con yêu quý, chớ có đứng gần nước như vậy. Thiên nga rất dữ đấy.
- Chúng nó dữ lắm hả mẹ - đứa bé vừa hỏi vừa ngước đôi mắt xanh da trời.
Vậy mà trông chúng đẹp thế, trắng thế...
Bàn tay múp míp của bé đặt trong lòng bàn tay của nàng thật dịu dàng và
tin tưởng. Nó bước đi chậm rãi cạnh nàng và tiếp tục nhìn nàng. Nàng bao
giờ cũng tin là nó chỉ giống Philip mà thôi, nhưng Gôngtơrăng nói đúng.
Trên khuôn mặt bé con hồng hào đang ngước lên phía nàng, nàng trông
thấy có cái gì khiến nàng nhớ tới Canto: khoé miệng, đường cong của chiếc
cằm trông rõ dấu ấn của con cái nhà đơ Xăngxê: Giôxơlanh, Gôngtơrăng,
Đơni, Mađơlông, Giăng-Mari...
"Nhưng con cũng vậy, con là con trai của mẹ - nàng nghĩ - con cũng vậy, bé
yêu của mẹ".
Nàng ngồi xuống chiếc ghế bằng cẩm thạch và đặt cậu bé ngồi trên đầu gối.
Vừa vuốt ve làn tóc của cậu bé nàng vừa hỏi nó có ngoan không, có chơi